Xuân, ảo và thật | Tấm giữa vườn Xuân | Niềm đau quên lối | Xuân em

Posted: 03/02/2012 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn


Thiếu nữ bên hoa sen – Bùi Xuân Phái

Xuân, ảo và thật

Mặc chiếc lá cuối mùa rơi lặng lẽ
Mùa xuân kia nhớ gì mùa đông?
Mùa giận dỗi, hay lạnh lùng, giã biệt!
Khi dẫm trên xác lá có buồn không?

Em lạnh đấy, kéo hộ anh cổ áo
Phòng vắng tanh như thiếu một linh hồn
Đôi khi một ngàn lời là ảo
Trong xuân thầm đã thật một yêu thương

 

Tấm giữa vườn Xuân

Nhà ai cứ ngỡ như nhà anh
Ngủ quên giữa mùa xuân (con Tấm)
Em về bao giờ, dấu chân còn ấm?
Để lại nụ hoa lúng liếng vườn xanh

Có lẽ nào lòng không gợn nhớ
Khi vùng vằng nói lời chia tay
Khi hoa kia còn chưa kịp nở
Và quả thị kia chưa hẹn một ngày…

Em hiểu, thị kia không ảo chứ?
Tấm cũng mong đâu trở lại đời
Chút hạnh phúc là ở bên hoàng tử
Làm thương yêu ngòn ngọt cánh hoa môi

 

Niềm đau quên lối

Vô cùng cám ơn anh
Trong cô đơn hiu quạnh
Anh đứng lại bên đường
Cầm tay mùa đông lạnh
Dẫn em vào mùa xuân

Xin cám ơn tình anh
Dẫu mùa xuân không vẹn
Anh đã mang cho em
Một cành xuân không hẹn
Và chút tình em riêng

Vô cùng cám ơn anh
Một nửa hồn còn lại
Anh đã dành cho em
Nửa yêu thương như mới
Anh đã dành cho em

Cũng cám ơn con đường
Dẫn xuân về, dẫu vội,
Bỏ lại từng đêm tối
Những lời cám ơn anh
(Sao niềm đau quên lối?)

Đành xuân phai đầu ngõ
Gọi từng giấc mơ mình
Nhặt từng đau, từng nhớ
Để dù gì đi nữa
Xin cám ơn tình anh.

 

Xuân em

Nếu mai anh không gọi về em nữa,
Nghĩa là dốc phố đã tan sương
Chút lệ đêm sẽ ngậm ngùi, có thể
Nhưng ngày em sẽ rộn nắng trên đường

Nếu ngày ngày hộp thư kia trống rỗng
Thì coi như qua một giấc mơ
Những nguyện, những tâm, những thơ, những vọng
Chỉ còn là chuyện của ngày xưa

Mây sẽ tan và trăng vẫn đẹp
(Có trách xuân sao bỏ quên mình?)
Tất nhiên rồi, em sẽ là người khác
Sao phải em là em của anh?

Em muốn vui? Cứ là trò đuổi bắt
Ai bảo “thì vui mà cứ chạnh lòng”
Đã hẳn, em vốn là người khác
Xuân chớm phai, đâu phải đã tàn xuân.

Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.