Hoàng Xuân Sơn
Hư
thuốc không bọc đường tê đắng lưỡi
hóa ra tì vị hãy còn nghe
một chút hương đời xui tâm bệnh
dẫn cái thân hư tới nhợt nhòe
Võng
ngồi võng đong đưa dung nhan
bói xuân tới chỗ hanh vàng
chợt gió chiều lên cọc nhọn
cực đông. khóa cửa điêu tàn
Hãy
em hãy là môi. răng cắn lưỡi
ngất ngư thần thoại. đắm uy quyền
hãy mướt như tóc đường hệ mẹ
cuống lá bay thầm. nụ khởi duyên
Xàng xê (*)
xê qua. rồi lại xàng về
lách được chỗ nào giữa mù mê?
cát đá bề gì. thôi. cát đá
đứng ngọn lâm ly ở mệt mề
(*) tặng ngươi Hồ Đình
Thông phong
gió thông thống. đời thông thống
lá rù rì. tuồng luông mộng
thả giọng trầm [ừ] thả giọng trầm
năn nỉ tình. thôi. khóc rống
Diều
mở khăn gói ra: bay mất. diều
chỉ còn dây nhợ với hoang liêu
dỗ nằm thiêm thiếp nghe sinh mệnh
vào bảy mươi: sung? đánh trận liều
Chùm
thơ một chùm. nho một chùm
quả nào lụy trước cứ mung lung
mốt mai lĩnh xướng còn trơ cọng
bạc cái râu ria với mịt mùng
Trăng
trăng còn nguyên si. đừng bổ, bửa
dăm múi xuân thu hóa nhị kỳ
tay còn khuyên được trăng lên giấy
thong thả một mình. câu hủy thi
Đắt chữ (*)
chữ? há phải tôm. mần răng sắm
một mẻ tinh tươm khớp miệng mồm
ăn nói trơn tru tuồng linh lợi
dè sẻng, kiêng khem lận đáy . . . hòm
(*) cảm ơn người O-Gió
Mãng xà
khúc đầu khúc giữa chặn khúc đuôi
không cho hậu vận tiến lên người
mốt mai đầu rã đuôi khô rục
còn lóng xương khòm. hết nước nôi
Hoàng Xuân Sơn
trọng đông Đinh Hợi
Nguồn: Tác giả gửi



















