Ngô Yên Thái
tặng anh em Đồng Vọng và nường huyễn mộng mơ mòng…
Tự thú
sư tổ về nam lủng lẳng dép
biệt tăm để lại bãi cứt trâu
ta đi mù quáng chân dẫm phải
đêm về không gật cứ lắc đầu
một chập nhiều năm trong quáng mắt
thấy mình hiện hiện dáng tiên ông
thì ra rượu đế cho hào sảng
quẳng mẹ kinh vào cõi mênh mông
rốt cuộc đời quay dăm khổ lụy
mới chợt ôm chầm em bước ra
là em nhỏ gịọt khi tay gãi
chữ ngả nghiêng đời em với ta
ta đã làm chi ….ba mươi năm
mà cho mộng kéo sợi râu cằm
rơi ra tiếng thở dài mút chỉ
trước hôm mai sẽ vào biệt tăm…..
Tự thú tập thể
anh xưa ở động sơn La
ngứa mình lông rơi trụi lũi
cái cọ từ đó la cà
mầu môi mầu phố mầu núi
tiền kiếp anh là con khỉ
lăn ra mặt đất vẽ rừng
phố em bày trò cắm trại
anh từ độ đó rưng rưng
hôm nọ dại nuốt cục kẹo
tới cổ nó không thèm trôi
anh nghĩ tình yêu ngộ thiệt
sống răng mà nói chết rồi
yêu em từ khi mẹ đẻ
lúc cha bị túm tóc về
ông trời nói cha phạm tội
cho anh một tiếng khóc oe
Ngô Yên Thái
Nguồn: Tác giả gửi



















