Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Hương xưa
Hồng Nhị diễn ngâm
Em đâu biết
thật tình em đâu biết
cái vô duyên ngày ấy khéo cho không?
mắt ai trao
làm đôi má em hồng
tay ai vuốt
mà tóc em khựng lại
phút rung động của thời con gái
chỉ một lần
và mãi mãi một lần thôi
buổi ban đầu là thế đấy
chao ôi!…
Nỗi niềm
Ngàn xa lòng những mơ màng
Nhớ hoa phượng đỏ, nhớ hàng me xanh
Nhớ khi nối bước song hành
Nắng vàng e ấp, trời thanh rạt rào
Con oanh tìm bạn xôn xao
Trên cành me biếc dạt dào thương mong
Bỗng dưng từ khóm phượng hồng
Bạn thương về với tình nồng thắm phơi
Đưa nhau đến đỉnh tuyệt vời
Chìm trong bản nhạc không lời đê mê
Đôi chim âu yếm vỗ về
Chừng như quyến dụ rủ rê đôi mình
Khiến dòng suối cảm lung linh
Hoa yêu hé nhuỵ nở sinh tình đầu
Mộng vừa chập chững… bỗng đâu
Chia phôi ập đến gió sầu lạnh tim.
Vần thơ gói trọn nỗi niềm
Gửi người thương nhớ cánh chim phương trời.
Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Nguồn: Tác giả gửi



















