Võ Thạnh Văn
I.
Ai rủ tóc mời mây
Mây về trắng đồng nội
Thoáng mắt buồn khép vội
Bóng rợp kín trùng vây
Ai gội tóc kêu mưa
Mưa chập chờn ngõ hẹp
Gót nào qua lối đẹp
Ðậm dấu hằn rêu xưa
Ai buông tóc khêu trăng
Trăng hờn gieo phấn sữa
Tình nào lên sóng vữa
Hết cử nước buồn giăng
Ai nhuộm tóc ghẹo sương
Sương rơi đầy vai úa
Nhánh nào thơm hương lúa
Sợi nào mộng tằm vương
Ai ủ tóc gây hương
Hương toả nồng phố nhỏ
Như loài hoa mới nở
Tỏa ngập tràn nẻo thương.
Ai búi tóc đùa băng
Băng sáng ngần đỉnh núi
Tình mặn nồng chanh muối
Băng chuyển và núi hằng
II.
Người sấy tóc tụ ong
Ong tìm về nguồn ấm
Từ đồi xanh rừng thẩm
Dừng cánh nhỏ long đong
Người xõa tóc phơi tình
Tình chứa chan cuộc mộng
Tháp lòng em chuông động
Rơi đầy ắp trang kinh
Người uốn tóc bắt cầu
Cầu vồng bảy màu mống
Những âm thầm dậy sóng
Tình người rõ vàng thau
Người kết tóc pha mực
Mực xanh màu bích ty
Trên trang thư nồng nực
Tỏa hương mùa vu quy
Người hong tóc gọi nắng
Nắng về vàng ca dao
Sưỡi lòng người phố vắng
Ấm tình đời xanh xao
Người bung tóc đón gió
Gió về ngập heo may
Những cuộc tình qua đó
Dựng bia khắc tháng ngày
III.
Em lộng tóc giục bão
Bão cát về đồi tây
Bàn chân ai lảo đảo
Nửa đời sâu mắt cay
Em thả tóc phơi suối
Suối chảy tràn đam mê
Nước nhìn khe đắm đuối
Trơ đá vàng mê mê
Em giăng tóc gài bướm
Bướm về điệu say sưa
Vườn xuân hoa nụ chớm
Lã đọt tình tứ xưa
Em chải tóc hong khói
Khói vấn vương bếp chiều
Cơm thơm mùi gạo mới
Bỗng lòng ai phiêu phiêu
Em đan tóc gom tuyết
Tuyết rơi giờ tan trường
Ðôi chân trần mãi miết
Lòng cảm lạnh một phương
Em cắt tóc dọa sấm
Sấm lạch trút mưa nguồn
Giòng phù sa ủng thấm
Ðất dậy mầm yêu thương
Phù Hư dật sĩ Võ Thạnh Văn
Phù Hư am, Vùng Bắc Vịnh, Ca
Nguồn: Tác giả gửi


















