Tự nhiên nhớ Sài Gòn | Bỏ quên lại Sài Gòn

Posted: 12/02/2012 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

Tự nhiên nhớ Sài Gòn

Tự nhiên nhớ Sài Gòn da diết
nhớ quá, mà chưa nói với ai
nhớ nắng, nhớ mưa, qua phố lội
nhớ bàn chân lạnh, gió gai gai.

nhớ những con đường quanh Khánh Hội
nhớ nhà em mấp mé bờ sông
những khi nước xuống, mùi thơm lạ
phảng phất hương bay, thấm tận lòng.

Nhớ những hàng cây cao rợp bóng
nhớ môi em ấm áp tim anh
và nghe rất rõ lời tâm sự
một chút Sài Gòn rất mỏng manh.

nhớ dốc Cầu Bông mòn chiếc dép
nhớ Lăng Ông khói quyện cay cay
nhớ em đi lễ đầu năm mới
xin quẻ, xem duyên phận có hay.

nhớ hôm cao hứng qua Bình Triệu
xe đạp chở em, mệt ngất người
nhớ dáng em ngồi sao nhỏ quá
mệt thì có mệt, vẫn vui vui.

tự nhiên nhớ Sài Gòn kỳ lạ
nhớ ngẩn ngơ lòng, em biết không?…
Chắc kể chuyện này, ai cũng lạ
nhớ chi, không nhớ, nhớ Sài Gòn.

 

Bỏ quên lại Sài Gòn

Lỡ quên bỏ lại nụ hôn
ai còn ở lại Sài Gòn, trả tôi.
Trả tôi cả những nụ cười
với bao mộng đẹp của thời xuân xanh.
Trả tôi đường phố loanh quanh
những hàng quán nhỏ đã thành thân quen.
Bao nhiêu con hẻm không tên
bàn chân thấm mỏi vẫn quên đường về
Trả tôi cả ly cà phê
nhâm nhi mỗi sáng đến tê đắng lòng
trả tôi cả những giòng sông
đã ru tôi ngủ say nồng giấc mơ
Trả tôi, trả hết, bây giờ
để tôi khỏi phải thẫn thờ tiếc thương.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.