Huỳnh Minh Lệ
Nếu em là của anh
Nếu em là của anh,
Hai mái đầu thơ dại.
Làm sao tiếc ngày xanh,
Bài tình ca hát mãi.
Nếu em là của anh,
Còn chi mà nói nữa,
Bình minh trên biển xanh,
Trăng rằm vào bậu cửa.
Nếu em là của anh,
Những ngày bao năm cũ,
Hai mái đầu còn xanh,
Cây đời chưa ủ rũ.
Nếu ta là của nhau,
Không phương trời trôi dạt,
Thì đâu chờ mưa ngâu,
Chim bay về hướng khác.
Nếu ta là của nhau,
Thì nay đâu thất lạc.
Nếu anh là của em
Nếu anh là của em,
Trăng xưa rụng bên thềm.
Đêm xuân em hong tóc,
Trăng lẫn vào tóc em.
Nếu anh là của em,
Ngọc lan nở đêm rằm,
Hương hoa tràn ánh sáng,
Môi người đầy bóng trăng.
Nếu anh là của em,
Thuyền trôi trên biển vắng.
Giữa trùng khơi mông mênh,
Mắt em là sóng thẳm.
Nếu ta là của nhau,
Trăng hoa riêng một cõi,
Không chia cách sông sâu,
Làm sao vang tiếng dội.
Nay không là của nhau,
Đời đời luôn mãi gọi.
15.12.2010
Lục bát mười bốn tháng hai
1.
Câu thơ mười bốn tháng hai,
Gởi em, để phổ nên bài tình ca.
Gởi em giai điệu mượt mà,
Chồi non, lộc biếc như là mùa xuân.
2.
Hãy tìm một chốn riêng mình,
Hãy tìm thế giới của tình nhân thôi,
Một nơi chỉ em và tôi,
Thêm hoa và cỏ, thêm trời và mây.
3.
Rồi cây đã mọc thành rừng,
Và chim sẽ đến hót mừng nắng mai.
Bài thơ còn mãi, tháng hai,
Và em hát mãi ngày dài của tôi.
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















