Trần Ngọc Hưởng
Yên Tử
Ta xuôi đông bắc lên Yên Tử
Chiếc gậy vô thường đỡ bước chân
Rừng núi gập ghềnh muôn bậc đá
Kìa con suối biếc nước trong ngần
Mở ra thánh địa nghìn năm tuổi
Lụa nõn phơi lòng suối Giải Oan
Mây núi bồng bềnh sương khói cũ
Mang mang Trời – Đất – Phật… mang mang
Kỳ vĩ đền, chùa, am, tháp, mộ…
Đường tùng, thông, đại, trúc… cheo leo
Gió đưa nhẹ phủ làn mây trắng
Vôi lở còn hằn dấu gạch rêu
Hương trời lãng đãng hoa vô lượng
Đâu dấu người xưa lội bộ lên
Đặt tượng thờ vua hay cúng Phật
Khơi nguồn đuốc tuệ giữa non thiêng
Ngõ trúc hút xa về mãi phía
Chùa Đồng chuông vọng lá xanh đầy
Tâm thành dâng trọn lên Yên Tử
Trong vắt lòng ta vương khói mây
Tháng 3- 2007
Họa khúc Sông Tiền
Thổi lồng lên gió Tháp Mười
Hương Giang, ơi hỡi ơi hời ! Hương Giang!
Chút tình Tôn Nữ nặng mang,
Thương ai lửa thắp tro tàn Huế xưa
Buồn vui thầm gọi khẽ thưa
Nam bình thoảng khúc âm thừa đêm sâu
Giăng đồng nước nổi… sáu câu
Lục bình trôi buổi lãng du… anh về
Bổng trầm buông bắt say mê
Nổi trôi rót giọng xuống xề mà đau!
Mời em nâng một chén đầu
Chạm vào một chút thẳm sâu cõi mình
Trời quê trong vắt vòm xanh
So dây tài tử,so tình mênh mang
Tràm Chim xuân đọng giọt đàn
Ghi ta thánh thót ngổn ngang nỗi người
Đến đây cuối đất cùng trời
Đâu ai nỡ cắt ngang lời ai đâu!
Mời em cạn nốt chén sau
Hương Giang họa khúc sáu câu sông Tiền!
Trăng rằm soi tỏ Tràm Chim
Lênh loang câu hát buộc duyên nối vào
Hai dòng sông… hợp lưu nhau
Tạ lòng tri kỷ nặng sâu tình nồng!
Làng ơi!
Nhạt nhoà cạn bóng đa xưa
Phôi pha sen muộn ao chùa vãn hoa
Có gì day dứt mãi ta
Một đời lưu lạc giạt xa quê nghèo!
Khế vàng đâu tiếng quạ kêu
Khuất chìm cả bước liêu xiêu mẹ về
Trông vời con nước xuôi quê
Thương ta ăn phải bùa mê thị thành!
Không ai tát nước đầu đình
Áo xưa vẫn quyến chặt cành hoa sen
Phố khuya nhoè nhoẹt ánh đèn
Khói rơm con cúi lửa nhen , cháy hoài..
Nhân tình lắm nỗi đắng cay
Làng xưa vơi tháng cạn ngày vẫn xa
Ngày đi qua, tháng đi qua,
Từ trong ngõ chợ ngóng ra chân trời
Ta tìm lại mãi chiếc nôi
Tha hương cuối biển đầu trời, tìm đâu ?
Ngọt ngào bờ mía bụi rau
Ta còn rối tóc bạc đầu .. làng ơi !..
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi



















