Như Nguyệt
Làm thơ cho em vui!
Anh bảo: làm thơ cho em đọc
Anh viết: làm thơ cho em vui
Tôi nghe anh nói dạ bùi ngùi
thật/giả, có/không; không màng đến
mỗi tối tôi đều có thơ hay
mỗi tối tôi đều đọc thơ anh
thơ quá trữ tình, thơ ướt át
“nghề” của anh mà, đã bao năm
Làm thơ như thể ca sĩ hát
nhạc sĩ đánh đàn
hoạ sĩ vẽ tranh
Anh làm thơ cho tôi hay cho anh?
Phải chi có thể đáp tình anh
Chắc chắn kiếp này mình chẳng thể
Anh bảo: hề chi, mong em vui
Anh bảo: hề chi, tình mong manh
Anh ra khỏi đời tôi?
Anh ra khỏi đời tôi?
Nên ăn mừng hay là nên khóc lóc
Sáng dậy ra vườn ngắm lũ bướm ong, chim chóc
Nhìn lá, nhìn hoa, nhìn cỏ mướt, sương mù
Tôi chẳng biết mình vui hay sẽ khóc
Chả dại gì chắc tôi chọn niềm vui
Anh ra khỏi đời tôi?
Sao chẳng đi cho sớm?
Sao còn tần ngần,
anh còn ngại ngùng gì?
Sao anh chẳng chịu đi
Chẳng cần nói năng chi
Tôi hiểu tự lâu rồi
Cứ đi thẳng
Một đi không trở lại
Anh ra khỏi đời tôi!
chẳng có gì để tiếc
Một phần ba đời người
Một quãng đời vui
Cứ ra khỏi đời tôi
Đừng lo lắng cho tôi
Tôi hiểu rõ
Anh yêu tôi lâu rồi!
Tình đến lúc tàn thôi
Tôi sẽ không buồn đâu
Tôi sẽ vui
Anh yêu tôi quá lâu
Tôi trói cột đời anh lâu rồi!
Anh đi thôi…..
Như Nguyệt
Nguồn: Tác giả gửi


















