Âu Thị Phục An
có phải lòng yêu đã mỏi
bên nhau có mấy lần vui
trách chi bao lần nông nổi
để tôi đánh mất nụ cười
đã biết rằng không, không thể
áo ai vương hạt bụi lầm
tay tôi với người không tới
sao còn hẹn cuộc trăm năm
thu vàng bay chi chiếc lá
mong manh quay nhịp tử sinh
người sao quay lưng hối hả
để tôi cuộc trần một mình
nghiêng vai cõng đời mệt nhọc
dẫu chưa chạm hết đời nhau
cũng chút mặn nồng đã trót
gối tay thả hết chiêm bao
có phải lòng chưa yêu lắm
mai sau tiếng khóc nụ cười
chỉ làm nhạt phai son phấn
làm sao tôi giữ được người?
18.02.2012
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















