Bùi Chí Vinh
Vợ
Khi anh được mọi người tung hô
Em không dám đạp xe ngang tiệm phở
Khi anh đăng quang làm Thành Cát Tư Hãn của nền-thi-ca-thịt-mỡ
Em sợ con trai chúng ta kêu “vạn tuế bánh mì”
Khi anh dùng văn chương làm yến tiệc triều nghi
Em lấy cái lưỡi đong từng lon gạo chạy
Khi anh đổ bia lên đầu những tên thừa tướng, thái sư bằng giấy
Em chắt sữa tươi đi đóng thuế riêng mình
Khi anh múa may như Đường Sơn đại huynh
Em ngồi co rúm với áo bà ba vá
Khi anh vừa hay cuộc đời giống cái cối xay gió
Em sẵn sàng vị tha với chàng Don Quichotte dở òm
Và khi anh hoàn toàn mất hết khôn ngoan
Em xuất hiện đem cho anh sáng suốt
Khi anh bị triều đình từ khước
Đích thân em đem lại áo long bào
Khi anh bắt đầu gác kiếm rửa đao
Cũng chính em dựng một gian lều cỏ
Khi chung quanh anh vắng cung tần mỹ nữ
Không ai khác hơn em dạy anh biết đàn bà
Em là cái gì anh định nghĩa không ra?
Cái dằm
Cái dằm trong mắt của Thiền
Làm đau những kẻ ngó lên cột nhà
Cái dằm trong mắt của ta
Không làm đau cái cột nhà của em
Cái dằm cong giống trái tim
Làm rung con mắt của Thiền em ơi
Đạt Ma đang đứng bỗng ngồi
Huệ Năng đang khóc bỗng cười ha ha
Trong mắt ta cái dằm là . . .
Nên trong em, cái cột nhà thì như . . .
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi


















