Ngày đó là tình nhân | Nợ | Nợ 2 | Đời không là bể khổ

Posted: 28/02/2012 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Ngày đó là tình nhân

Ngày đó, là tình nhân,
Em hát bao nhiêu lần,
Anh làm thơ gởi biển,
Sóng vỗ về miên man

Ngày đó, như điệu valse
Tay thon lướt phím đàn.
Anh làm thơ không mỏi,
Bài tình ca muôn năm

Ngày đó như hoa lan,
Quên ngày mai héo tàn.
Thơ anh và tiếng hát,
Không thời gian, không gian.

Ngày đó như ca dao,
Trời xanh lên nắng cao.
Đời tươm bao giọt mật,
Câu thơ hóa ngọt ngào.

Sao chỉ là ca dao ?
Như một giấc chiêm bao,
Rồi chờ nhau bạc tóc,
Không một lần của nhau ?

Sao chỉ là tình nhân ?

 

Nợ

Nợ người tôi trả sao đây ?
Mời người ly rượu hây hây má hồng.
Hay là tôi để trong lòng,
Hôm nào bỗng hóa đôi dòng ca dao,
Nợ người tôi trả ra sao,
Vài mươi năm nữa…trả vào thiên thu.

23.12.2010

 

Nợ 2

Nợ người mang nặng hai vai,
Làm sao tôi trả kiếp này cho xong,
Nợ người một thoáng môi trầm,
Một bên má lúm, một trăm năm, và
Nợ người bóng sắc kiêu sa,
Nợ khăn áo cưới lụa là ngày xưa,
Nợ người một chỗ quán trưa,
Có tôi ngồi lại cho vừa nắng cao.

29.12.2010

 

Đời không là bể khổ

Đời không là bể khổ,
Còn có vạn niềm vui,
Dù mai sau lá đổ,
Vẫn tâm nguyện mỉm cười.

Còn có những tấm lòng,
Mênh mông như biển lớn,
Đáng sống, tại sao không ?
Ta dang tay chào đón !

Thanh thản như mây bay,
Dù ngày mai bão lớn,
Hãy mở rộng vòng tay,
Thì sợ gì gió cuốn.

Đời không là bể khổ,
Hãy yêu lấy hôm nay,
Đón chờ niềm hạnh ngộ,
Trân quí mỗi phút giây.

Đời không là bể khổ,
Dù mai có chia tay.

04.08.2011

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.