Những điều tôi đã thấy | Những mảnh đời trên quê hương tôi

Posted: 28/02/2012 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

Tôi nghe thấy trái tim mình nứt vỡ
và, ơ kìa, ở đó một quê hương
vẫn xác xơ như ngày đầu thế kỷ
vẫn mù loà, lạc hậu, bước sai đường.

Tôi đã thấy giải quê hương chữ S
vẫn nghẹn ngào chùm kín giải khăn sô
dân tộc tôi vẫn kêu gào, rên xiết
vẫn sống đời tăm tối rất không ngờ.

Người nông dân vẫn thay trâu cày ruộng
giọt mồ hôi pha nước mắt ngậm ngùi
người công nhân suốt một đời “lao động”
để “vinh quang” dưới nấm mộ chôn vùi.

Một bữa no tiếp theo ngàn bữa đói
làm hôm nay để mửa máu ngày mai
bao nhiêu năm nghiệt oan trong xiềng trói
chữ “tự do” sao thấy thật khôi hài.

Tôi đã thấy quê hương tôi nghèo khổ
vẫn hằng năm bao tai ách, đọa đày
và, ở đó, trong tro tàn sụp đổ
lời van xin réo gọi đến từng giây.

Tôi đã thấy những ngôn từ dao búa
treo khắp nơi nhưng rỗng tuếch bên trong
nào “độc lập”, nào “tự do”, “hạnh phúc”
người qua đường vẫn lặng lẽ như không.

Tôi đã thấy bọn bạo quyền hống hách
vẫn thẳng tay đàn áp đám dân nghèo
bao năm rồi chúng vẫn chung một sách:
vẫn tham ô, vẫn bóc lột tỉnh queo.

Tôi đã thấy những tòa nhà cao ngất
dấu đằng sau những bãi rác, sình lầy
và ở đó vẫn còn bao ánh mắt
tìm mặt trời trong tăm tối lất lây.

Mới hôm qua em gái tôi trinh trắng
ngày hôm nay đã thành điếm vệ đường
bởi vì đâu em sống đời cay đắng
thân nhục nhằn sớm tối có ai thương?

Em trai tôi không quen ngồi trong lớp
bỏ học ngang để sống bụi, lang thang
chủ nghĩa dạy em giết người, ăn cướp
khi em còn trong độ tuổi xuân vàng.

Tôi đã thấy sau chiến tranh người chết
Vì quả mìn nội hóa nổ tan thây
kẻ nào đó đã gài bên bờ liếp
từ lâu rồi, nay nổ, thịt xương bay.

Tôi đã thấy, và nhiều đêm tôi khóc
bốn ngàn năm văn hiến Việt Nam ơi
dân nước tôi vẫn ngày đêm khổ nhọc
kiếp ngựa trâu đói rách suốt bao đời.

 

Những mảnh đời trên quê hương tôi

Trời đổ trên đầu cơn nắng lửa
chao ơi, tội nghiệp đứa em tôi
mới mười mấy tuổi em thôi học
để cả ngày đi bới rác hôi.

Bao ny-lông bẩn em tranh lượm
gom lại chiều nay bán lấy tiền
nuôi xác thân em đang ốm đói
nuôi cha, nuôi mẹ bệnh kinh niên.

Cha em lỡ vận từ năm ấy
khốn nạn thân già đạp xích lô
mắt loá, lưng đau, đầu gối mỏi
mồ hôi hay nước mắt mịt mờ?

Mẹ em tần tảo đôi quang gánh
kẽo kẹt sớm chiều nặng trĩu vai
chè đậu, chè khoai, mòn số kiếp
tủi thân mình chẳng có ngày mai.

Chú của em nhờ vào thế Đảng
đã làm giàu nhanh chóng không ngờ
bao năm sống trong hầm, trong hố
nay gặp thời vơ vét tỉnh bơ.

Anh cả em lâm vòng nghiện ngập
đã vào tù ra khám dăm lần
trước đây là thanh niên xung kích
đạp phải mìn gẫy nát một chân.

Chị gái em một lần trót lỡ
đành làm nghề không vốn nuôi con
bao đêm chị đứng bên hè phố
tay vẫy người qua lại, tủi buồn.

Em gái em đi rao vé số
được dăm đồng đổi bát cơm trưa
ngày mai sợ lại rồi như chị
lại xót xa cho cuộc sống thừa.

Những mảnh đời đau thương nghiệt ngã
điển hình cho xã hội điêu tàn
là thành quả “đỉnh cao trí tuệ”
của những người “giải phóng” Việt Nam.

Em thơ ơi, thương em, ta khóc
khóc Việt Nam nghèo đói tả tơi
bởi bọn người xuẩn ngu, vô đạo
hờn căm này mãi mãi không nguôi.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.