Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Răng rứa hè?
Hồng Nhị diễn ngâm
Vì răng lỗi hẹn lỗi hò
Bởi do bên nớ dặn dò bên ni
Để chừ mòn mỏi như ri
Hỏi cay đắng để làm chi rứa tề!
Trách mình có biết mô tê
Ấp yêu lời hẹn vỗ về bước gieo
Đến rồi vắng tẻo buồn teo
Sương rơi rớt lạnh gió heo hút sầu
Sóng vồ xô xác thương đau
Buồn vương sông nước dàu dàu thảm thê
Tràng Tiền khuya… bóng ủ ê
Không gian sẫm đục mỏi mê dáng Hằng
Tim lòng ray rức băn khoăn
Mà mô có biết vì răng rứa hè?
Đầu xuân 1972
Dang díu
Ta thơ thẩn thả hồn theo gió
Giữa núi non hoa cỏ ngập lòng
Nhác trông một bóng hoa hồng
Phất phơ trước gió bên dòng sông xanh
Lá hồng đượm nét thiên thanh
Cành hồng dìu dịu mối tình nước non
Hoa hồng đỏ thắm màu son
Nhuỵ hồng thơm ngát còn trong nguyên lành
Bướm ong ong bướm trêu tình
Dang tay đón lấy riêng mình, mình mơ
Hoa tình thăm thẳm nguồn thơ
Lung linh mặt nước tóc tơ một thuyền
Vận vào chi một chữ duyên
Để ta đeo đẳng niềm riêng ngậm ngùi?!
1963
Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Nguồn: Tác giả gửi



















