Giữa đồi xuân phai | Như tiếng yêu đầu

Posted: 29/02/2012 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

Giữa đồi xuân phai

Vâng, em về, Công chúa!
Biên cương mây trắng trôi
Nếu có gì để nhớ
Chỉ là mây trắng thôi

Một chút ghìm tay khấu
Những con đường quay lưng
Chiều nao như mất dấu
Giữa vô cùng… bâng khuâng.

Bước chiều, tiêng tiếc muộn,
Lá khẽ hườm chân ai
Có giọt sương rươm rướm
Lăn trên đồi xuân phai

Khi hoa không là bông
Vó câu không đủ mộng
Trời đại ngàn không rộng
Chim lại bay về lồng!

Vốn tranh không là cỏ
Nên dễ đâu gió đùa
Khi em về ngược gió
Trời như đang hẹn mưa

Mai, chút buồn nơi đó
Làm mây giăng bên này
Thảo nguyên dày bụi đỏ
Mờ mờ mấy vẫy tay!

 

Như tiếng yêu đầu

Một tiếng em nhỏ bé
Giữa đất trời mênh mông
Bên ngực đời thỏ thẻ
Nụ môi dường trỗ bông

Một tiếng em lơ lửng
Lững lờ ngàn năm trôi
Em gieo tình quanh bóng
Nẩy mầm xanh Xuân tôi.

Em, cuộc đời, hư? thực?
Buồn vui nào có, không?
Khi mùa Xuân chợt thức
Em nhớ gì mùa đông?

Bước chân nào thơ thẩn
Trên vườn trăng thẫn thờ
Tìm hoài không thấy mộng
Đi hoài không về xưa

Ngổn ngang ngàn dấu hỏi
Nụ trên cành Tháng Giêng
Một tiếng em khắc khoải
Như tiếng yêu đầu tiên

Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.