Chịu chơi

Posted: 01/03/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm
Yêu cầu cô bán cho tôi
Một bó rau muống chịu chơi quê nhà

Biết tôi thích thơ Bùi Giáng, họa sĩ Đinh Cường từ Virginia gửi tặng cuốn “Đười Ươi Chân Kinh” do nhà xuất bản Nhã Nam mới phát hành trong nước. Sách đến vào ngày Montréal đổ tuyết đột ngột, tuyết lạ thường chẳng lạnh một mảy may. “Hờn phố thị để lạc hồn cõi lạ, Sầu phố xanh từ bữa nọ em đi, Tuyết trời Tây có nguôi lãng những gì”.

Trời ấm và tôi không nguôi lãng điều gì. Bao giờ nhận được sách cũng thoáng cảm động, như lần trước, rập khuôn, khi cầm trong tay cuốn “Trịnh Công Sơn, ánh nến và bạn bè” (nxb Hội Nhà Văn- 2011) do anh cất công đi gửi, sau khi lội bộ ra quán Starbucks bằng lối mòn âm u cây lá của vùng Burke tĩnh lặng.

Cuốn trước có bài viết cuả tôi, ghi lại một vài kỷ niệm với Trịnh Công Sơn. Cuốn này dĩ nhiên tôi không can dự, vì nhà thơ Bùi Giáng luôn tượng trưng một điều gì huyễn hoặc “ngoài tầm tay với”, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhớ lại, năm 1990, nhóm Việt Thường chúng tôi (Luân Hoán, Phạm Nhuận, Hồ Đình Nghiêm, Lưu Nguyễn, Bắc Phong, Hoàng Xuân Sơn, Đỗ Qúy Toàn, Lê Quang Xuân) có xuất bản tập thơ Bùi Giáng, chọn lọc từ những trang vở hoen ố chính tác giả chép tay những bài thơ “lên đồi xuống dốc”. Thời điểm ấy, bản thảo từ trong nước gửi ra nên gây được tiếng vang. Nhà thơ Viên Linh đã dành một số Ý Thức dùng để giới thiệu người luôn khoác vào thân một bóng hình mông lung. “Hỏi rằng: người ở quê đâu, Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà”.

Tám người của nhóm Việt Thường và bảy người đã đồng tình giao việc khó cho tôi: Viết lời vào tập. Tôi, nhỏ tuổi nhất và cũng to gan nhất. Bởi, từ xưa cho tới bây giờ viết về Bùi Giáng chẳng hề là chuyện giản đơn. (Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên? TCS)

Giờ đây, chín chắn hơn, tôi vẫn nghĩ: đơn giản không hề ló mặt trên con lộ đi tới gần thi sĩ Bùi Giáng, bởi giăng mắc bình nguyên đìu hiu, mép rìa lưu tồn, vén xiêm cố quận, phố thị song trùng, cảo thơm mơ mòng, ngẫu nhĩ phiêu bồng, chiêm bao tuyệt trù, thập thành rất mực, ngàn thu hỗn mang, đoạn trường rớt hột… Giờ này, chỉ xé rào viết ra một ghi nhận mà trước đây đã mê muội bỏ sót, đó là không chỉ tài hoa ở thể lục bát, nhà thơ Bùi Giáng còn làm châu chấu chuồn chuồn đậu cánh xuống những cõi liên tồn khác. Tôi xin nhặt nhạnh đôi ba bài tượng trưng hầu bạn đọc gọi là “Em về có hỏi răng ri rứa, nhắm mắt đưa chân có bận liều”.

Tóc Bạc Thưa Rằng

Một bữa trăng sao
Xuống rừng rú dại
Một bữa trời trăng
Buồn không thể nói

Cầm gương lên hỏi
Tóc bạc thưa rằng
Trời đất cách ngăn
Đừng mê con gái

Bực quá liền quăng
Tấm gương xuống đất
Vẫn nghe mãi rằng
– Đó là sự thật.

Ở Trong Rừng

Đây là Ở Trong Rừng
Chẳng có con ma nào ngó thấy đâu
Xin Hoàng Hậu
Hãy cởi áo quần ra tắm khe nước
Có con ma nào đâu mà sợ
Sao Hoàng Hậu thẹn đỏ mặt?
Có tôi?
Nhưng tôi đâu phải là con ma.

Ông Trời Chịu Thua

Bây giờ tôi rất có quyền
Hỏi ông trời: chớ thuyền quyên là gì?
Mà nhân gian nhớ li bì
Từ thiên thu tới tám kỳ càn khôn
Trời rằng: ngươi rất có quyền
Hỏi như rứa đó… nhưng…
Nhưng sao?
Nhưng ta không đủ thẩm quyền đáp đâu.

Có Lẽ

Người nằm ngủ thấy gì
Thấy rất nhiều nắng lạ
Những chùm bông rất xanh
Có lẽ bông là lá
Người nằm ngủ thấy gì
Chắng thấy gì hết cả
Ngài thử nằm ngủ đi
Đừng hỏi gì hết cả.

Tái Tặng Tử Thần

Tử Thần ạ quả nhiên tao chẳng muốn
Chết làm gì cho lạnh cóng tấm thân
Nhưng nếu mày cứ liên miên gõ cửa
Đòi hội đàm một trận thiết như thân
Thì tao cũng thử một phen hội diện
Với mày xem chút ít một thành phần
Và chút nhiều dù rất mực phân vân
Mày mấy tuổi Tử Thần ôi thế hử
Tao trung niên mày chẳng nể nang gì
Làm thi sĩ suốt bình sinh xuôi ngược
Gieo lộn vần sầu não thật lâm ly
Tử thần ạ! Tao không bằng lòng thế
Bài thơ còn dang dở một hoạt sinh
Một biển dâu cũng dơ dáng dại hình
(Tử Thần ạ! Tao không bằng lòng thế).

Kỷ Niệm Chín Suối

Mùa hè tương đối chịu được
Ba mùa kia
Nhất là mùa Đông
Lạnh lẽo quá mức chịu đựng
Không còn đâu sức lực làm thơ
Nhà xuất bản đóng cửa
Im ỉm suốt bốn mùa
Ôi Chín Suối!

Trời Mưa Trên Đầu

Trời mưa lộp độp trên đầu
Thì xin Thượng Đế chia sầu với tôi
Thuở còn trẻ dại rong chơi
Thì sung sướng với mưa rơi trên đầu

Bây giờ cái sướng đi đâu
Cái gì ở lại ra màu dở dang
Chiêm bao rớt hột hàng hàng
Từ xiêm trắng xuống hỗn mang trên đầu.

Huế Làm Thơ

Tôi vào Sài Gòn lúc đầu
Thật là bỡ ngỡ mối sầu thừa thiên
Rồi sau đó thật tuy nhiên
Quen vui với chị thuộc phiền với em
Bây giờ tôi nhớ thừa thiên
Nhớ thôi chút ít chứ phiền thì không
Mỗi mùa xuân lá trổ bông
Quên tờ cung chúc cũng không hề gì
(Chiến tranh nghĩ cũng li kỳ
Những thằng thi sĩ còn kỳ li hơn).

Tám bài lần giở dưới đèn không do một chủ ý, đủ chưa để phác họa đôi nét về Bùi Giáng? Nhà thơ mà như Mai Thảo có lần bộc lộ: “…Tôi chỉ muốn nghĩ thầm cho tôi là nếu có thêm được ít người điên như Bùi Giáng, thơ ca ta văn học ta còn được lạ lùng được kỳ ảo biết bao nhiêu”.

Cuốn sách “Bùi Giáng Đười Ươi Chân Kinh” dày 530 trang, tập hợp gồm Thơ, Đoản văn và tiểu luận, ảnh và thủ bút… xem như khá đủ đầy cho những ai muốn vọng tưởng chân đi xiêu lạc của nhà thơ hiện đã về Chín Suối. Ông đã cà rỡn trong bài “Giọng Quảng Nôm nói ngọng: Bùi deng Doáng”

Doáng booao diêu tuổi Doáng giòa
Điêng booao diêu tuổi gọi lòa điêng non
Người còn thì của hãy còn
Còn thèng Bùi Doáng hãy còon cái điêng.

Ông đã không còn nhưng người còn thì vẫn còn mãi nhắc đến tên ông, đến những câu thơ “vui buồn huê dạng chẳng có bút mực nào tả hết”. Cái mà tôi muốn nói sau chót: Thơ ông có nhiều chữ “phát tiết”, sao không dùng mà lại đặt tựa “đười ươi chân kinh”? Dẫu sao cũng cám ơn các anh chị trong nhà xuất bản đã bỏ công sức để cho cuốn sách cần thiết chào đời. Cám ơn họa sĩ Đinh Cường đã làm gạch nối trao sách, cho chút tình riêng mà tuyết chốn này đã ngoảnh lạnh làm lơ. Tuy nhiên:

Kể từ khởi sự mọc răng
Đến bây giờ vẫn thường hằng chiêm bao
”.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.