Võ Thạnh Văn
1.
Em lên bảy Bố mất
Ta ba tuổi bơ vơ
Cuộc đời tràn nước mắt
Chảy từ thuở măng tơ
Ta tụng bài kinh khổ
Em đếm tóc ấp e
Kể từ hôm mất Bố
Khổ từ buổi vắng Me
2.
Đời em nhiều nước mắt
Lòng ta lắm chông gai
Gặp nhau chiều tím ngắt
Nắng ửng hoàng hôn phai
Trên đất người phiêu bạt
Mây nghiêng rụng phố chiều
Ta tưởng ngày lưu lạc
Trên quê mình phong nhiêu
3.
Cuộc đời nhiều giông gió
Em từng bước miệt mài
Sân vườn chừ bỏ ngõ
Nở vàng nụ xuân mai
Đất quằn chờ mưa móc
Nắng hạn chưa đổ mưa
Sầu vương từng nhánh tóc
Lệ rưng hờn nỗi xưa
4.
Tình trôi về dĩ vãng
Lệ thấm ướt tương lai
Mắt mi chừng lãng đãng
Môi má chừ phôi phai
Mắt môi còn mời mọc
Da thịt chửa nguôi ngoai
Nhánh quỳnh khuya trằn trọc
Thơm ngát buổi phôi khai
5.
Một đời em gió cát
Rêu đá vụt trôi xa
Và ta ngày sóng giạt
Xin đêm đừng xót xa
Đường còn dài cay mặn
Ta vẫn mãi long đong
Xin đời im sóng lặn
Cho đèn khuê em chong
6.
Tình em như gió nổi
Lòng ta còn mây bay
Gió từ rừng về nội
Mây từ biển qua đây
Tình em pha muối mặn
Lòng ta lụt phù sa
Con sóng mùa biển lặn
Vẫn chứa ngầm phong ba
7.
Lòng ta đầy cát bụi
Bám từ buổi quạnh hiu
Bão rớt mùa đếm tuổi
Bỗng trở gió một chiều
Và em sa mạc bỏng
Con nước cạn nguồn xuân
Tưới hoài cát chưa lỏng
Mưa dầm chưa ướt chân
8.
Nâng niu bàn tay phải
Năm ngón khẳng khiu gầy
Ta hôn 5 ngón trái
Những ngón làm mưa bay
Sa mạc dịu cơn bỏng
Đất quằn rớt bão giông
Biển vỗ tràn sóng lớn
Lũ lụt chảy phăng đồng
9.
Như loài hoa cúng phật
Phấn hương ngạt niết bàn
Ngất ngây mùi trăng mật
Ong bướm chợt bàng hoàng
Khuya dày cơn dị mộng
Trời ngầm rớt cơn giông
Sóng vỗ tràn biển lộng
Đất sôi phún thạch hồng
Võ Thạnh Văn
Nguồn: Tác giả gửi


















