Kim-Chi

Three glasses with flowers – Alice Sheppard Fidler
Buổi tối thứ Năm, nhà hàng thật là vắng. Vân vừa ngồi ở quầy tính tiền làm số sách vừa nhìn quanh. Tiệm có chưa tới mười người khách ngồi rải rác ở ba cái bàn. Nàng để ý một cặp mới vào ngồi ở bàn gần cửa kính. Họ ăn mặc lịch sự và sang trọng. Vân thấy họ ngồi ăn tình tứ nhìn nhau như một cặp tình nhân dù trông nét mặt, Vân nghĩ cả hai đều đã phải ngoài năm mươi.
Khi thức ăn mang ra thì hai người nói gì đó với nhau. Vân thấy người đàn bà cau mày có vẻ không vừa lòng và nhìn về phía quầy. Dung, cô em gái làm bồi bàn của nàng thì đang bận tiếp khách ở bàn khác. Kinh nghiệm lâu năm về nhà hàng nói cho Vân nên đến ngay xem có chuyện gì.
– Dạ, ông bà cần chi ạ!
Người đàn ông lắc đầu nhẹ nhưng người đàn bà thì nói ngay:
– Anh ấy gọi soup cho appetizer mà cô bồi bàn lại mang ra salad.
Vân lật đật:
– Vậy à, tôi xin lỗi. Em tôi thật không khéo… để tôi mang soup cho ông.
Nói rồi Vân vội vã mang đĩa salad vào. Lúc quay đi, nàng nghe tiếng phàn nàn của người đàn bà:
– Tiệm vắng mà còn ra nhầm món ăn thì lúc đông làm sao.
– Thôi em. Tiếng người đàn ông ôn tồn.
Vân trở ra với tô súp nóng hổi và đĩa bánh mì nóng dòn để ăn kèm, nàng niềm nở nói với khách:
– Ông dùng nhé… Có thêm bánh mì nóng đây!
Người đàn ông vui vẻ cười nói cảm ơn trong khi người đàn bà thì vẫn còn có vẻ bực bội.
Vân rót thêm nước lạnh cho họ và hỏi người đàn bà:
– Bà cần gì thêm không ạ?
Bà ta nghiêm nghị lắc đầu tuy cũng lịch sự nói:
– Không, cảm ơn.
– Chúc ông bà ăn ngon miệng
Vân nói xong bước đi, lòng không mấy vui về thái độ của người đàn bà đẹp mà khó tính. Ra phía sau quầy ngồi, Vân thỉnh thoảng nhìn về họ. Người đàn ông có vẻ dịu dàng và săn sóc bà ta hết mực. Vân cũng tự thấy hài lòng với cách cư xử dịu dàng của mình. Tiệm ăn của nàng nhỏ chưa đầy 50 chỗ nên đối với khách, nàng luôn luôn chiều chuộng. “Mình sống nhờ họ mà,” nàng nhủ thầm. Nàng cũng chẳng trách gì Dung vì nghĩ chính mình cũng có lúc đưa ra nhầm món.
Đến khi cặp tình nhân đứng lên ra về, Vân đích thân ra cảm ơn và chào từ giã, Người đàn bà vừa vén tóc vừa hỏi:
– Bà chủ, nhà hàng có nhận nấu đặc biệt cho khách ăn kiêng mỡ và muối không?
Vân cười vui vẻ, nói ngay:
– Thưa có, bà cứ vui lòng báo trước chúng tôi sẽ chuẩn bị món ăn theo sự kiêng cữ của khách.
– Vậy thì xin bà cái take-out menu.
Vân gọi Dung vào quầy lấy giùm nàng cái menu. Cầm menu trên tay, người đàn bà gật đầu cảm ơn rồi âu yếm khoác tay người đàn ông bước ra xe. Nhìn chiếc Lexus từ từ chuyển bánh, Vân lắc đầu nhè nhẹ. Người đàn bà sang trọng khó tính kia mà đặt món đặc biệt thì chắc Vân phải tự tay nấu để bà ta vừa lòng.
Ngay tối hôm đó lúc sắp đóng cửa thì Vân nhận được điện thoại của người đàn bà. Bà ta lịch sự giới thiệu tên mình là Diễm và nhắc lại lời yêu cầu lúc nãy cùng với lời hẹn sẽ đến ăn buổi trưa thứ Ba. Vân dạ vâng và ghi xuống tên vài ba món ăn cho hai người. Nàng nghĩ cũng dễ nấu vì mấy món ăn chẳng mấy cầu kỳ.
oOo
Trưa thứ ba, lúc Vân loay hoay trong bếp thì Dung vào báo tin Diễm đã đến ăn với khách. Nàng bảo em cứ tiếp họ chị đang bận nấu. Sau khi Dung bưng các món ăn ra, Vân sửa soạn lại tóc tai và quần áo cho gọn định bụng ra chào khách. Thấy họ, Vân hơi khựng lại vì Diễm đang ngồi với một người đàn ông khác. Hai người đang nói chuyện cũng có vẻ thân mật với nhau. Người đàn ông này trông ốm yếu và bình dị khác hẳn nét phong lưu của người đàn ông đi ăn với Diễm tuần trước. Vân cố làm ra vẻ tự nhiên chào khách:
– Chào ông… bà!
Diễm ngửng lên mỉm cười với Vân:
– Chào bà chủ, cảm ơn bà nhiều. Anh Tuấn đang khen món ăn bà nấu ngon lắm.
– Cảm ơn ông bà.
Nói thêm vài câu xã giao thông thường, Vân bước đi để họ tư nhiên dùng bữa. Ngồi ở quầy, Vân thỉnh thoảng tò mò nhìn về phía hai người khách đặc biệt của mình. Nàng thấy Tuấn trông có vẻ mệt mỏi và ít nói. Riêng Diễm thì lại vui và nói luôn miệng. Bà ta cũng chăm sóc ông ta từng ly từng tí, cứ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho ông.
Lúc Vân ra phụ Dung dọn chén đĩa của một bàn ăn xong gần bàn Diễm, nàng không khỏi chú ý đến mẫu đối thoại giữa hai người:
– Em quên nói với anh – hôm nọ em có gặp anh Dũng ở cùng đường nhà mình hồi đó, anh nhớ không? Anh ấy cứ khen căn nhà mình ngày xưa tuy nhỏ nhưng đẹp nhất xóm.
– Nhờ em vén khéo lo tất cả mọi chuyện, nhà cửa con cái…
Câu nói dịu dàng của Tuấn dường như làm cho Diễm xúc động, bà ta yên lặng thở nhè nhẹ cúi nhìn xuống hai tay mình mân mê cái khăn ăn. Hình như đôi môi Diễm mấp máy muốn nói điều gì rồi laị thôi.
Thì ra họ là vợ chồng. Vân lặng lẽ trở laị ngồi sau quầy trong lòng không khỏi thắc mắc về Diễm với đôi chút bất bình. Có chồng mà tuần trước dám đi ăn với tình nhân. Lại cùng một quán ăn, không sợ người ta dị nghị. Gan thật! Vân lắc đầu, chán ngán…
oOo
Mấy tuần lễ kế tiếp, Diễm và Tuấn đến ăn đều đặn mỗi trưa thứ Ba. Diễm luôn luôn dịu dàng chăm sóc Tuấn. Ông ta vẫn ăn uống rất ít. Diễm gần như phải ép ông ta ăn. Một lần Diễm đến quầy để xin hộp mang thức ăn về, nàng nói với Vân nho nhỏ như phân trần:
– Anh ấy thích thức ăn ở đây lắm cứ khen hoài… Nhưng khổ nỗi đau yếu nên ăn không được nhiều phải mang về.
Vân tò mò không bỏ lỡ dịp may:
– Ông nhà đau sao thế…
Diễm nhìn Vân hơi là lạ, nhưng rồi cũng chép miệng:
– Anh ấy chẳng may bị stroke cách đây một tháng… Nàng thở dài nói tiếp – mỗi thứ Ba tôi đưa đi tập physiotherapy. Xong thì mệt lắm chỉ muốn về nhà nhưng tôi buộc phải đi ra ngoài ăn uống một chút cho thoải mái, ở nhà mãi…
Nói đến đó Diễm rưng rưng nước mắt, Vân cũng chạnh lòng an ủi:
– Thời buổi này y khoa tiến bộ… tôi cũng mong ông nhà mau lành bệnh…
Diễm lí nhí cảm ơn xong thấm vội giọt nước mắt và bước ra ngồi ở bàn, nàng lại mỉm cười tươi tắn với Tuấn như không có gì xảy ra.
oOo
Câu chuyện của Diễm và hai người đàn ông cũng gây cho Dung sự thắc mắc không nhỏ. Vân nói cho em mình biết thêm vài chi tiết về Diễm và Tuấn rồi dặn đừng để ý gì thêm vì là chuyện riêng tư gia đình của khách.
Nhưng rồi một trưa thứ Ba, Diễm và Tuấn vừa ngồi xuống ghế thì Dung thấy người đàn ông tình nhân của Diễm cũng bước vào quán. Nàng vội chạy xuống bếp ghé tai chị nói nhỏ.
– Chị Vân ơi, ông tình nhân của bà Diễm vừa mới vào tiệm mình…
Vân sửng sốt hỏi thật không rồi vội vã bước ra. Nàng hết sức ngạc nhiên khi thấy cả ba người đang nói chuyện với nhau vui vẻ. Vân đứng như muốn chôn chân ngay đó, nàng đưa mắt nhìn Dung rồi nói cho bớt ngượng:
– Em rót nước cho khách!
Không ngờ hai người đàn ông này biết nhau… và Diễm? Thế này là thế nào? Sao mà Diễm có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Vân chưa biết mình phải nói gì thêm thì Diễm lên tiếng trước, giọng áy náy:
– Xin lỗi hôm nay tôi quên nói là có thêm anh Phát cùng ăn…
– Không sao, em sẽ nấu thêm thức ăn cho… mọi người. Ông Phát thích ăn gì?
– Thôi để nhà tôi quyết định. Phát quay sang Diễm cười. Em gọi món gì anh ăn cũng ngon!
Vân há hốc mồm ngạc nhiên. Phát là chồng của Diễm vậy thì Tuấn là gì… Nàng bối rối xin lỗi khách rồi bước nhanh vào bếp. Lúc sau Dung lấy order của Diễm xong cũng chạy vào bếp hỏi chị mình sao lạ vậy. Vân bảo em:
– Chị cũng chẳng biết nữa… Em ra tiếp khách đi.
Nấu xong món gà nấu rượu vang, Vân gọi Dung bưng ra cho khách. Nàng ra quầy, đang ngồi thừ người ra suy nghĩ thì có tiếng Diễm nói khe khẽ:
– Chị Vân…
Vân giật mình nhìn lên tưởng Diễm muốn phàn nàn điều gì thì nàng lại tiếp:
– Cảm ơn chị mấy lâu nay đã tiếp đãi chúng em nồng hậu và thức ăn nấu kỹ lưỡng.
– Không có gì, chị đừng bận tâm. Nhà hàng em nhỏ, em quí và xem khách như bạn mình.
Diễm thân mật nhìn Vân:
– Em biết, anh Tuấn và em đến đây ăn hàng tuần… tuy chẳng ăn uống gì nhiều nhưng anh ấy vui lắm với sự tử tế của chị và cô Dung. Anh Tuấn nhờ em cảm ơn chị và Dung.
Nói đến đó Diễm lại thở dài nhè nhẹ:
– Bây giờ anh ấy thấy mình đã khá hơn nhiều nên muốn về Việt Nam dưỡng bệnh ở Đà Lạt, lại được gần mẹ anh ấy.
– Em cũng mừng cho anh ấy. Mà chị với anh Tuấn… và anh Phát…?
Diễm bật cười nhìn Vân tinh nghịch:
– Chị Vân thật… Vậy lâu nay chị nghĩ xấu cho em sao?
– Ô… đâu có… Vân lúng túng.
Diễm đưa tay vén mấy sợi tóc và tỉ tê:
– Số mệnh cả chị ạ. Anh Tuấn là chồng cũ của em, hết duyên nợ nên đường ai nấy đi nhưng chúng em vẫn quí nhau như bạn. Anh Phát chồng em bây giờ cũng là bạn cũ của anh Tuấn.
To nhỏ với Vân xong thì Diễm trở ra bàn của mình, Vân nhìn theo, thấy họ ngồi trò chuyện với nhau nhã nhặn và lịch sự. Vân thầm thán phục cách cư xử khá đặc biệt và rất hay của họ với nhau. Rồi Vân lại thấy thẹn vì những suy nghĩ không đẹp và thiển cận của mình lâu nay về Diễm.
Vân say sưa nhìn họ. Không rõ họ trò chuyện gì, hai người đàn ông gật gù như tâm đắc và Diễm thấp thoáng sau lọ hoa trên bàn màu tươi thắm… thật là đẹp!
Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi

















