Đặng Kim Côn
Lệ không màu
Thì cũng đành như đâu đó thôi
Ba mươi năm sương khói ngậm ngùi
Cứ như đến hẹn trong từng bước
Sao vô tình đường mãi trôi xuôi.
Để vô cùng tên Người, tên ai
Trong hơi thở đã là tiếng gọi
Em yêu dấu khắp trời vời vợi
Hôm qua nào hẹn với ngày mai.
Những hôm qua nào đi rất vội
Bỏ Tháng Giêng ngập xác hoa tàn
Nghe Tháng Hai ngắn ngày bối rối
Tìm gì bóng tối cứ mênh mang.
Những dấu chấm đúng ra là dấu hỏi
Nằm lửng lơ không chờ mai sau
Có câu trả lời trong tim khoắc khoải
Đã bao quanh bởi lệ không màu.
Những ba mươi Tháng Hai đi qua
Có tại sao cũng đã là sự thật
Thì cũng đành, cũng đành đã mất
Nhớ quên gì ngàn năm cũng xa
Xuân trôi
Lún xuống giao thừa nhau thăm thẳm
Chìm vào hơi thở ấm mùa xuân
Ta tan giữa đất trời mê đắm
Trôi mênh mông trên giòng ái ân
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi



















