Văn tế những người bị bức tử | Nhật thực

Posted: 05/03/2012 in Khuất Đẩu, Thơ

Khuất Đẩu

Văn tế những người bị bức tử

Thương thay!
trời đất bao la một cõi
kiếp người nhỏ mọn kiến sâu
nước sông Hồng đỏ như máu
nước sông Hương tối sẩm màu
nước Cửu Long lênh láng niềm đau
núi Hồng Lĩnh khóc ra nước mắt

Đất thảm trời sầu
những người bị bức tử
như trốc gốc một thân cây
như đóng sầm một cánh cửa

Nhớ xưa
hồn vi vu cùng với người yêu
mũ bảo hiểm quên chưa cài nút
đồn công an đi dễ khó về
qua khỏi cổng như qua sông Dịch

Kìa những người vác đơn đi kiện
đòi đất đòi nhà
đòi sự thật như đòi cơm áo
đơn chất cao như núi Bà Đen

Hồn khi sống anh hùng là mẹ
khi chết rồi nữ tặc thành danh
không cho chôn ô uế đất lành
vứt ngoài bãi chó tha chuột gặm

Hồn khi sống luật sư tiến sĩ
khi thác rồi bợm bãi du côn
đài và báo đua nhau rủa sả
chạy theo bầy phản động lưu vong

Nỗi oan nghiệt xé trời rạch đất
nỗi hờn căm cháy cả Trường Sơn
nỗi hận này nếu chưa trả được
thì nguyện cùng sống với nước non

Hỡi hồn
ta biết hồn buồn như bóng tối
đợi chờ một phút sáng long lanh
hồn lang thang cuối bãi đầu gành
nửa dân tộc đã từng bức tử

Nửa dân tộc cùng chết một ngày
dưới con sóng đen lịch sử
nửa dân tộc thèm tự do
như lá cây thèm ánh sáng

Ta thắp nén hương
bằng bài thơ rút ruột không vần

Hồn rất đỗi linh thiêng
xin về đây nghe ta đọc
trong im lặng của đất trời
chờ bình minh hừng sáng

5/2011

 

Nhật thực

Những đứa bé không có tương lai
đang ngồi nghịch cát trên bãi biển
chúng phủ cát lên bàn chân mình
làm thành những chiếc hang nho nhỏ

Chúng bảo đó là nhà
như thưở cha ông của chúng trong thời tiền sử
rồi chúng san cát biến thành ruộng đồng
thành xóm làng với những người và vật
là những con ốc chết

những vỏ ốc trắng như xương sọ
áp vào tai nghe cả tiếng ngàn năm

Chúng vun cát thành mồ
xây những nhà thờ nhọn hoắc
những mái chùa cong cong
và cả cổng làng có cây hoa gạo

Chúng trần truồng chạy quanh
rồi đứng vổng chim lên mà đái
như những nòng đại bác rót xuống Điện Biên
cùng với những tiếng cười lớn của sóng
tất cả đều nổ tung

Chúng lại đắp bản đồ
với Trường Sơn oằn ẹo lưng rồng
xù xì những gai sắc nhọn
với Cà Mau cố ngoi lên như mỏ vịt
tạo dáng hình chữ S
nằm bên biển Thái Bình

Chúng xẻ một rãnh sâu ra biển
cắm nhiều cọc làm Bạch Đằng
những cây cọc bằng san hô
giống những ngón tay rơi rụng

Chúng đắp thêm chùa Một cột
làm cả cầu Hiền Lương và dinh Độc Lập
cả tòa đại sứ của Mỹ bu đen như ruồi
cả những con thuyền vượt biên bằng vỏ bắp

Nhưng thôi đừng nhìn đừng nhìn
chúng đang ngồi xếp hàng quay lưng ra biển
chỉ nghe mùi thối bốc lên
cũng biết chúng sắp làm gì!

Gió từ trong đất liền thổi ra
nghe như một tiếng thở dài
trời đất bỗng tối đen
hóa ra là nhật thực

5/2011

Khuất Đẩu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.