Phan Đắc Lữ
Lời nguyền không neo
Áo em màu ráng trời chiều
Hai tà lộng gió cánh diều tuổi thơ
Em về tóc xõa vai hờ
Một khuôn ngực lấp đôi bờ hư không
Em vào hạ.
Ta lập đông
Hồn ta chèo chống giữa dòng trầm luân
Em là hoa cỏ hồi xuân
Gót ta mòn vẹt mấy lần truân chuyên
Ðừng lo ván đã đóng thuyền
Có thuyền có bến
lời nguyền không neo
Ðời ta chiếc lá thu vèo
Chỉ còn đọng lại chút bèo bòng nhau.
Sài Gòn tháng 2 – 2001
Bến cũ
Từ ngày sông Cái có cầu
Ðò em gác mái
Gối đầu bờ hoang
Cây đa bến nước điêu tàn
Ðêm đêm vắng bóng người sang gọi đò.
Dẫu rằng
Không lỗi hẹn hò
Ngày về bến cũ
Con đò . . . biệt tăm.
Tháng 6.2002
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi