Trần Ngọc Hưởng
Dịu mềm ơi!
Ngày xuân lên phố ca dao
Tình cờ vào hiệu yếm đào thân quen
Lâu rồi ngỡ bị lãng quên
Một thời mảnh lụa… che miền Thiên thai!
Hớp hồn vía lắm chàng trai
Ngày sâu tưởng tiếc, đêm dài tương tư…
Bỏ bùa mê cả cho sư
Ốm lăn ốm lóc, ốm từ đẩu đâu…!
Cởi ra dải yếm bắc cầu
Nối liền đôi lứa yêu nhau, bao đời…
Dịu mềm là dịu mềm ơi!
Yêu nhau yếm cởi ra rồi… trao nhau
Yếm nâu, yếm thắm, yếm đào
Lối thiên thai dẫn ta vào chơi vơi…!
Yếm xưa tưởng đã hết thời
Xênh xang kiểu áo ngực… người phương Tây!
Dây chằng, chóp cứng… nặng tay
Mẫu Hàn, mốt Thái… chưng đầy ngửa nghiêng!
Làm duyên đâu chút dịu mềm?
Mở hàng chợt hiện ra em: yếm đào…!
Tơ vương nghìn sợi
Mở toang ra cánh cửa phòng
Ngoài kia lồng lộng gió đồng reo ca
Trăng non nhu nhú như là…
Cỏ cây mây nước cùng ta hẹn thề
Nâng ngang mày chén rượu quê
Nhắp thôi đã thấy bốn bề thăng hoa
Ta đang bỏ cuộc sa đà
Lợi danh như gió thoảng qua mất rồi
Trải bao lận đận nổi trôi
Ta luôn đứng thẳng vịn lời cổ nhân
Sống đời chỉ có thường dân
Vua quan chi cũng xoay vần…phù du!
Tu dù giữa chợ vẫn tu
Tình thương nên giữ, hận thù nên buông
Lòng ta nghìn sợi tơ vương
Cây đa mái lá… quê hương trĩu lòng
Đất trời chi khác dòng sông
Ta tuôn chảy mãi vẫn không bến bờ
Chèo khua sóng vỡ thành thơ
Bút cày giấy trắng nằm mơ cấy trồng…
Ngủ lại với quê
Đi mười năm mới quay về
Đêm nay ngủ lại với quê một lần
Phèn xưa còn đọng gót chân
Không xua nổi chút ngại ngần lòng ta!
Sương giăng trắng tóc nhạt nhoà
Bao năm giạt chốn phù hoa xứ người
Tròng trành sông nước chơi vơi
Sóng duềnh nghiêng ngã nỗi đời lênh đênh
Ngôi cao tức vị đồng tiền
Chắc chi đến hẹn lại lên tình người
Nổi trôi giữa cảnh chợ đời
Cái nhìn mỏng dánh cái cười cạn khô…
Bập bùng mộng, bập bùng mơ
Bập bùng bếp lửa tỏ mờ về đây
Mảnh vườn xưa bóng trăng gầy
Xuống câu vọng cổ mà say quê nhà
Uống mềm môi khúc dân ca
Ta ngây ngất nhớ ta là đà say
Mộng về kết lá thành dây
Kết hoa thành trái đêm đầy chiêm bao
Cho ta tìm lại thuở nào
Dòng sông đồng ấu xanh màu ngu ngơ
Như đang về lại với thơ
Hồn nhiên câu chữ lơ mơ điệu vần…
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi


















