Ve chai hành | Hết biết

Posted: 08/03/2012 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Ve chai hành

Anh em ta đi bán ve chai
Thằng thì chột mắt, đứa cụt tay
Râu tóc để lâu thành võ hiệp
Tráng sĩ mà ưa nhắm thịt cầy

Thực ra anh em ta đẹp trai
Không đẹp trai sao bán ve chai
Cái nhìn giá trị ngang vàng xịn
Con mắt nheo là hốt tiền xài

Ê, vua quan cũng đói dài dài
Bởi vì không biết bán ve chai
Tô Tần miệng lưỡi xem còn kém
Gã Kissinger cũng ớn tài

Mà thiên tài hay họa thiên tai
Tiếng gào mưa nắng chợ ve chai
Buổi trưa gân cổ dường như đắng
Cốc rượu chửa vơi đã rót đầy

Nước mắt ứa ra cơ hồ cay
Nưóc cay thành đế nhậu lai rai
Anh em ta đọc thơ sang sảng
Bài thơ buồn như đời ve chai

Anh em ta lại bán ve chai
Thằng thì cưỡi gió, đứa đạp mây
Chân không mà ngỡ đi xe đạp
Áo mão đầy hai túi xách tay

“Tiền cũ, tiền xưa, tiền tỉ đây . . .”
Tiền nhiều ắt nặng cả hai vai
Thương Cao Bá Quát đời luân lạc
Mượn giang hồ mà tởm cân đai

Gặp nhau không cần coi lịch ngày
Ai đội mũ rơm, chân mang hài
Lại đây cùng uống quốc doanh tửu
Gặm đậu phộng rang mà nghe say

Liêm sỉ nằm trong túi xách này
Còn tiền, du đãng cũng bô trai
Đàm bà, con gái còn đi ngựa
Huống hồ ta chỉ bán ve chai . . .

 

Hết biết

Hôm nay say quá quên trời đất
Trời vốn cao và đất vốn lùn
Ta bò ra đất đo cao thấp
Thấy mình trồi lên đất mới ngon

Ngon hơn mặt đất là số một
Bởi vì trong ruột đất có vàng
Bởi vì trong ruột ta có lửa
Lửa thử vàng, ta thử nếp than

Ngon hơn mắt đất là số dách
Vì trong ruột đất có triều đình
Xưa vua chúa ăn chơi đàng điếm
Nên giờ ruột đất lắm hơi men

Ta ngã lăn rồi ta đè lên
Mỹ nữ giai nhân đầy dưới đất
Bao nhiêu gái đẹp đã qua đời
Ta ân ái một lần hết sạch

Đừng tưởng ta say mà lố bịch
Không tin thì cứ việc hiện hồn
Ngửi đất như ngửi mùi da thịt
Có ai khi chết chẳng trần truồng

Không tin cứ chọc thằng say rượu
Truyện Liêu trai thường gối đầu giường
Mà sao kỳ quá, chui không xuống
Đất cứ đùn lên, có tức không?

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.