Bèo bọt | Lá | Vô cùng | Nghiệp chướng

Posted: 10/03/2012 in Thơ, Văn Công Mỹ

Văn Công Mỹ

Bèo bọt

Thơ chép thả xuống sông
Vọng âm không trở lại
Bèo bọt hoa trôi chăng
Sao đời ta trôi mãi?

 

Tranh danh hay đoạt lợi
Cũng thua một chữ “Thiền”
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em !

 

Vô cùng

Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể.

 

Nghiệp chướng

Biết em là thánh nữ
Nhưng tôi chẳng cầu kinh
Mà lại đem sính lễ
Bắt ái tình đóng đinh.

Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.