Trần Phù Thế
Cười khinh thói đời
giọt buồn
chảy xiết mông mênh
xôn xao số phận cười khinh thói đời
Kiếp người
nửa đêm tĩnh giấc ở trần
nằm nghe gió tạt
mộ phần lạnh run
Nắng & gió
gió hiu hiu
nắng ui ui
đợi em suốt kiếp niềm vui khô cằn
đi rồi là bóng biệt tăm
Một mình
đêm muộn màng
ngày vội vàng
lêu bêu chiếc bóng thời gian cuối mùa
Quê hương
ta về đất mẹ
tối tăm mịt mù
chì còn một bóng trăng lu
Không yên
hình như
cái nhớ nó phiền
bần thần trong dạ không yên tại vì…
Tại sao
thia lia quen chậu
thảnh thơi
còn ta quen bậu một đời không vui.
Duyên suốt đời
dỗ dành em đã
cơn ghiền
vuốt ve em tí là duyên
suốt đời
Nghi ngờ
một mai sông cửu
cạn dòng
là em chưa chắc một lòng với anh
Hỏi ai
bao năm quê cũ một phương đỏ lòm
ngày mai
nước mất hay còn ?
Tàn hơi
con chim
nó gọi bạn tinh
còn ta gọi bậu
một mình
tàn
hơi…
Thằng tôi
chính là đúng nó
không ai
thằng tôi vô dụng tày lay suốt đời
Trăng chết
một đêm
trăng chết trên giường
sáng ra thức dậy soi gương trăng mờ
Vô thường
sáng nay còn gặp bạn già
chiều nay bạn đã
thành ma xứ người.
Lấy điểm
dỗ dành em
là cái tình
vuốt ve em
là chút yêu mình mình ơi !
Tái sinh
một mai
vào kiếp
luân hồi tái sinh
em ơi hãy tự dọn mình.
Cõi chết
1-
một ngày khi tĩnh khi mê
và trong yên lặng
đi về lặng yên
2-
ném đi cái nặng
triền miên trong lòng
nhẹ nhàng cất bước thong dong
3-
bến mê đã cũ
giấc hồng đã tan
vứt đi cái mộng son vàng.
Bên kia
chạp chờn chân bước
bên kia
sẩy chân lỡ bước vụng về
nơi đâu ?
Bằng không
có không
không có cũng đành
trăm năm ai biết có dành
tình không
Cũng đành
cũng đành mượn gió
rằng thu
đọc câu thơ cũ lời ru
sớm chiều
Lời ru
ru em trăng chết muộn màng
hồn trăng lãng đãng bên ngàn
đầy thu
đêm đêm thở khói sương mù
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















