Bùi Chí Vinh
Ca ngợi lợn
Năm lợn chợt thấy mình mắt hí
Miệng ngoác mang tai, mũi hếch trời
Đuôi mọc ở phần thân thể dưới
Bụng trĩu, đầu khom tướng khó coi
Đoán mình lại giống Trư Bát Giới
Không thỉnh kinh, chỉ thỉnh đàn bà
Nên trời trừng phạt thay con gái
Đêm về ụt ịt suốt canh ba
Đoán mình lại giống con heo sữa
Quay một tua mấy chục đĩa mồi
Các em cười cợt chuyền tay gắp
Nhớ chìa ra nửa trái tim thôi
Đoán mình lại giống con heo nọc
Phủ giống mà quên lựa đất lành
Bốn mùa sương phụ cho ăn cám
Chưa già mà gối nổi gân xanh
Đoán mình lại gớm câu Kiều dạy:
“Thất tự ngoài rồi bát nghệ trong”
Chao ôi, cái số Trư Bát Giới
Vụng đường tu bởi khách má hồng
Năm lợn chợt thấy mình đỗ Trạng
Ngày xưa Trạng Lợn cũng ra trò
Còn hơn năm cũ đen như chó
Rửa bằng tiền mà mõm vẫn dơ
Bàn về nhân tính
Đi nhậu với một người đàn bà và một người đàn ông
Người đặt nền móng cho chín tháng mười ngày của thi ca
Người không làm ra gì hết
Chàng nghe gã đàn ông hò hét:
“Thơ của anh nhân tính bị chôn rồi”
Chàng sẵn sàng kêu thêm một lít
Lặng im coi người nữ mỉm cười
Người đàn ông mới tốt nghiệp trường dược chợ trời
Người đàn bà đã một lần làm mẹ
Bài thơ thì khác thuốc trụ sinh
Khác thuốc bổ, thuốc ngừa sinh đẻ
Sạp pharmacie đối với người đàn ông như vợ bé
Khác sạp bán thi ca là chính thất của chàng
Bài thơ không mang hình dáng xòe bàn tay, một cái lon, dăm đồng lẻ
Có ngân khố nào mua nổi tiếng cười khan?
Tiếng cười khan và tiếng khóc thầm
(Thơ của chàng hết trơn nhân tính?!?)
Chàng thích gắn huy chương cho lính
Còn sĩ quan chàng đuổi về vườn
Chàng mê đám con gái ăn sương
Tẩy chay các phu nhân mệnh phụ
Chàng hay làm vệ sinh bừa trong các câu lạc bộ
Nhưng không bao giờ dám tiểu trước nhà tranh
Chàng thường dụ bọn bất lương chú ý đến mình
Để những kẻ thế cô thừa cơ trốn chạy
Chàng chưa thấy con chó nào đi bằng đầu gối
Nhưng các giấy khen, chàng đã thấy người bò
(Đầu gối chàng chỉ trầy trong tình ái
Chớ đừng hòng rướm máu tung hô!)
Kết luận rằng: con người chàng nếu may mắn biết làm thơ
Thiếu nhân tính, đó là cái chắc
Thú tính nằm trong đồng bạc cắc
Moi ra từ túi lũ nhà giàu
Thú tính giống như lô độc đắc
Người có tiền hà tiện sợ đau
Tính phải có tình mà thú cần đến vị
Tính tình chàng thú vị làm sao?
Đi nhậu với một người đàn bà và một người đàn ông
Người đặt nền móng cho chín tháng mười ngày của thi ca
Người không làm ra gì hết
Chàng nghe gã đàn ông hò hét:
“Thơ của anh nhân tính bị chôn rồi”
Chàng sẵn sàng kêu thêm tỉ lít
Lặng im coi người nữ mỉm cười . . .
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi


















