Trần Ngọc Hưởng
Miền quê nội
Ta ăn vú sữa vườn quê nội
Mơ áo lụa vàng bông lúa thơm
Tép bưởi chớm hồng từ một thuở
Mát thơm mùi nhãn trái dày cơm
Ăn xôi lá cẩm mê mùa cấy
Cao vút tiếng hò bóng cố hương
Điên điển trổ vàng mùa nước nổi
Phù sa bù đắp một tình thương
Nhớ buổi về đây bên mái lá
Nhà xưa ta dựa cột hàng ba
Uống nước dừa xiêm như đã uống
Nước mắt muôn dòng xứ sở ta
Ta đâu quên được miền quê nội
Lối nhỏ bạc màu hoa cỏ may
Lâu lắm không về ta vẫn nhớ
Mặn mà sóng áo lụa vàng bay
Hoa cỏ may buồn như đất nước
Bao năm chinh chiến vẫn điêu linh
Cay mù bụi khói miền quê nội
Cầu nguyện Tổ tiên xuống phước lành
Bài này viết và in báo ở Sài gòn năm 1968 với bút hiệu Linh Thuỳ. Anh Nguyễn Đức Nhân, anh ruột nhà thơ Ngọc Thuỳ Giang, năm 1969 chọn in vào tuyển tập Mùa Xuân Hồng trên quê hương yêu dấu rồi bị thất lạc. Đến nay, Ngọc Thuỳ Giang còn thuộc và đọc cho chép lại, một đứa con thất lạc 40 năm mới tìm lại được.
Cửa Tiểu
Cửa Tiểu ta về không hẹn trước
Không người mỏi mắt ngóng bên sông
Nhà xưa quạnh quẽ không làn khói
Con nước chiều nay… biết lớn ròng
Một mình trở lại bờ sông cũ
Ngắm chấm buồm xa phía cuối trời
Chưa nói được bao điều muốn nói
Ngập ngừng mây trắng lặng lờ trôi
Phố người dầm dãi bao chìm nổi
Thương dáng sông xưa chảy miệt mài
Thang bậc đời thường ngồi thở dốc
Vẫn dòng sông nhỏ vỗ về ai
Đánh thức bao lần tàn đuốc lụn
Bến đò đợi chuyến giữa đêm quê
Ra đi áo rách tay còn trắng
Rách áo trắng tay… lại trở về
Thẫn thờ bên mộ phần ba má
Thắp nén nhang suông bỗng ấm lòng
Nhang có làm cay đôi mắt ướt
Uốn làn khói lượn trước dòng sông
Chiều nay con nước trong hay đục
Nghiêng xuống lòng ta sóng trở màu
Dòng chảy ấu thơ đang dốc ngược
Ta và Cửa Tiểu …trốn vào nhau!
Miền riêng tôi
Núm nhau vùi bến sông Tiền
Lọt lòng đã hiểu đây miền riêng tôi
Bến sông trong đục một đời
Lạc loài mấy cũng có nơi để về
Đôi bờ ru bước mỏi mê
Vỗ xanh lục bát chân quê bềnh bồng
Tôi lần trở lại bến sông
Làng xưa dầu chẳng ai trông ngóng mình
Từ lâu các bậc sanh thành
Đã an nghỉ dưới cỏ xanh quê nhà
Đục ngầu Cửa Tiểu phù sa
Dòng sông vẫn mở lòng ra đón người
Cái làng Tân Thới của tôi
Gương soi òa vỡ một thời tuổi thơ
Con thuyền giấy lạc bến mơ
Hòn bi lăn cõi xa mờ về đâu
Mà nghe lặng lẽ sắc màu
Tuổi lên mười bước qua cầu nổi trôi
Đã qua ngàn bến sông rồi
Vẫn không quên được cái nơi sinh mình
Ngày thơ đầm ấm gia đình
Lớn lên kỷ niệm hóa thành chiêm bao
Thơ chan gió bụi cõi nào
Miền riêng tôi hẹn ca dao trăng rằm
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi



















