Mấy ngày rất nhẹ | Nữ quan | Khói sương | Địa đàng

Posted: 19/03/2012 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Mấy ngày rất nhẹ

Một ngày gió thổi em qua,
Buổi chiều quê mẹ la đà gặp nhau,
Gặp nhau có nói gì đâu,
Bốn con mắt ngó. Mái đầu hết xanh,
Mấy ngày phố bụi thị thành,
Đi quanh đi quẩn, rồi đành xa nhau,
Gặp nhau còn có gì đâu ?
Mấy ngày rất nhẹ, nhưng sâu một đời.

13.03.2012

 

Nữ quan

Em như một gián quan,
Mỗi khi ta đi lạc,
Nhỏ nhẻ em chỉ đàng,
Cho ta về hướng khác.

Đôi lúc ta u mê,
Đi loanh quanh lẩn quẩn,
Rồi không nhớ đường về,
Em nhắc ta cẩn thận !

Gián quan rất dễ thương,
Không bao giờ biết giận,
(Dù ta có lạc đường,
Vì em nên…lẩn thẩn).

Ôi, chỉ là chiếc xương,
Rơi rớt tận ngàn phương,
Mỗi khi trời trở gió,
Vẫn đau nhói mạng sườn !

Giữa thời buổi nhiễu nhương,
Trên trăm vạn nẻo đường,
Đời ta cần em lắm,
Dù chỉ là khói sương.

09.03.2012

 

Khói sương

Khói, cả đời cay mắt,
Sương, lạnh suốt trăm năm,
Giữa hai bờ hư thực,
Đớn đau một chỗ nằm.

 

Địa đàng

Muốn qua khung cửa hẹp,
Để đất trời thênh thang,
Đón ngàn tia nắng đẹp,
Ta, em một địa đàng.

11.03.2012

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.