Bùi Chí Vinh
Cây trường sinh
Ngày Tết mẹ ta mua về hai cây trường sinh
Nở hoa trong chậu đất
Nghĩ mà tội nghiệp cho túi tiền nhà nghèo
Lấy sự túng thiếu suốt đời làm nhan sắc
Nếu con người được trường sinh ta sẽ hóa con heo
Cho các em ta gói bánh chưng nhân thịt
Nhưng thưa mẹ, con đã hộc máu ở Saint Paul và suýt chết
Mộng hóa con heo như vậy không thành
Còn hai cây trường sinh sau ngày Tết
Cũng bèo như đám cỏ vô danh
Con người lại ăn chay niệm Phật
Bằng trái tim của kẻ sợ tu hành
Ai đã dám láu cá đặt tên cho cây là “trường sinh”
Rồi giam “sự sống đời đời” kia trong chậu đất
Còn thơ ta muốn tung tóe khắp hành tinh
Lại bị nhốt dã man trong kiếp người quá chật
Cái kiếp người với nhu cầu sinh vật
Sống chưa đến trăm năm đã vội vã từ trần
Thì có khác gì cái nhà tù kia trong chậu đất
Rễ tắt thở rồi, cây bất tử hay không?
Ta chỉ muốn thơ ta tách khỏi con người ta
Cũng như cây trường sinh kia tách khỏi chậu trường sinh bằng đất
Lấy tuổi thọ của thiên tài nhìn mệnh yểu của hình nhân!
Thơ xách dép
Đi bộ dép vỏ xe phồng ngón
Con đào thương hại sắm dép da
Trời xúi bàn chân quen xả láng
Xỏ vào nửa tháng đã te tua
Tội nghiệp con đào tiền chắt bóp
Nhịn tháng lương không dám ăn chè
Ta thân khố rách mà chơi sộp
Nửa đường nhìn dép đứt, giận ghê!
Thì đổ thừa tại đường lồi lõm
Lỗ Tấn mà đi cũng cụt giò
Huống chi ta mỗi ngày lộn xộn
Giang hồ chưa chịu lép Rimbaud
Thì đổ thừa tại ta tuổi ngựa
Thiếu yên cương ruổi vó sao đành
Tiếng hí nghe buồn như tiếng sủa
Tiếng sủa buồn như dép quốc doanh
Con đào sắm dép quên sắm kép
Dép quốc doanh thì kép cuốc cày
Em nhan sắc thuộc hàng kiện tướng
Chọn lầm ta, duyên nợ thương thay!
Thương thay sĩ tử đông như vậy
Nỡ để Trạng Nguyên ngóng vỉa hè
Thương thay giày dép nhiều như vậy
Để thi hào mang lốp vỏ xe
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi


















