Âu Thị Phục An
Của anh
Đã rêu xanh một thời mòn mỏi
Đã bạc màu sương gió áo ai
Về bên em giã biệt đường dài
Thân như mộng vẫy tình xa ngái
Về bên em chiếc nôi êm ái
Ngả lưng đời tô lại màu hoa
Anh và em đôi lứa thiết tha
Cho sỏi đá cũng mềm như cỏ
Nắng bên hiên chiều tà vương ngỏ
Nghiêng giọt nồng tỉnh tỉnh say say
Về bên em mây trắng thôi bay
Dấu hoa bướm in hằn trên gối
Lã lơi trăng soi làn tóc rối
Em dịu mềm đôi cánh thiên nga
Về bên em chăn ấm lụa là
Tay đan chặt siết tình ân ái
Say làn môi say tình biết mấy
Đêm không cùng không có bình minh
Về bên em tìm lại bóng mình
Say một giấc thu dài không thức
Về bên em cánh hồng duy nhất
Rất yêu kiều – duy nhất của anh.
Chút buồn ta rơi
Chút buồn ta rơi
người nhặt lấy
Trời thu lam tím
gió đưa mây
Khe khẻ vàng ơi
chiều nơi ấy
Động tà áo mỏng
khói hương bay
Trên cao phật ái
từ nhìn xuống
Chạnh lòng sư nữ
tựa song mây
Đăm đăm đôi mắt
hoài cố xứ
Chỉ thấy bên trời
gió lắt lay
Thu ơi lặng lẽ
về đây nhé
Về đây gom cỏ
đốt hương nồng
Lơi lả bên hồ
đong đưa liễu
Chút buồn nhặt lại
gửi hư không.
14.05.2009
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















