Ngày qua núi Bà Nà

Posted: 26/03/2012 in Kim Vui, Thơ

Kim Vui

Lên đến đỉnh cao núi Bà Nà
Cầu Vòng thác đổ rộn lòng ai
Tóc Tiên uốn lượn quanh sườn núi
Lạc mất mê hồn bởi suối Nai

Một dãy Trường Sơn ngã chia hai
Đông còn nắng mới giữa ban mai
Chiều qua vàng nắng bên Tây giữ
Nỗi nhớ hai bờ khó phôi phai

Những đóa hoa màu ngát hương bay
Chân người nhẹ bước lẩn trong mây
Trời xuân bãng lãng mùi hương đọng
Chút gió heo may lạnh vai gầy

Đào chuông đỏ rực dễ nào quên
Ngậm hạt sương khuya lóng lánh mềm
Trong sớm nắng xuân còn gió lạnh
Suối Mơ duyên dáng đợi ngày lên

Miếu cổ lâu đài mất dấu chưa ?
Hồn người thiên cổ của năm xưa
Có còn thao thức chờ cơn mộng
Dệt với đêm dài khách lãng du

Lưng chừng Vọng Nguyệt một đồi sim
Tím cả rừng hoang lạc nẻo tìm
Nhuộm tím hoàng hôn chiều xuống thấp
Bao điều còn lại đọng trong tim

Nửa mảnh trăng liềm treo giữa đêm
Chênh vênh đỉnh núi vắt qua thềm
Bà Nà huyền ảo màu trăng khuyết
Một cõi trần gian hay cõi tiên

Kim Vui
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.