Bùi Chí Vinh

The painters studio – Diego Rivera
Thi trung hữu họa
Kính tặng Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Trung, Hiếu Đệ, Khánh Trường, Nguyên Khai, Hồ Hữu Thủ những họa sĩ mà tôi từng có dịp cụng ly
Làm thơ mà quậy toàn họa sĩ
Là “Thi hữu họa, họa hữu thi”
Ai dám bảo đó điều cấm kỵ
Ngày xưa Lý Bạch quậy Vương Duy
Lý Bạch quậy Vương Duy còn đỡ
Ta nâng ly toàn đụng dân gầm
Mỗi tên cầm cọ chừng dăm vợ
Nói gì tiểu thiếp đến chào sân
Mỗi tên cầm cọ dăm người mẫu
Chữ mẫu nghe đâu giống mẹ hiền
Các em làm mẫu, ta làm phụ
Phụ mẫu kề nhau dễ đảo điên
Mà cật vấn chi nhau chữ “sex”
Picasso biết được mất lòng
Dali biết được đâm xích mích
Họa pháp làm sao cọ khỏi run?
Cọ run thì cũng như ngòi viết
Người mẫu nàng thơ có khác gì
Có em, trường phái đều thua hết
Tranh cởi trần, chữ cởi dâm thi
Đọc dâm thi chỉ cần mảnh giấy
Xem tranh phải ngó lại túi tiền
Tội nghiệp bạn chọn nghề quý phái
Gỗ, lụa, màu . . . giá rẻ vài thiên
Ơi Khôi, Trung, Đệ, Trường, Khai, Thủ
Hội họa ngày nay xuống chợ trời
Tranh ảnh quốc doanh bày như rác
Gác cọ, mình đi uống rượu chơi!
Bứt và động
Bứt mây sợ bị động rừng
Cho nên ta bứt lung tung, động trời
Bứt gì thì bứt, ta ơi
Động sao cho thấu luân hồi mới ngon
Động là động đến càn khôn
Bứt là bứt đến biển cồn nương dâu
Bứt tóc xanh động bạc đầu
Bứt nay mà động ngàn sau để đời
Bứt em sợ động thành lời
Bứt ơi bứt rức, động ơi động phòng . . .
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

















