Mạc Phương Đình
Mưa đêm Sài Gòn
bởi nhớ nên về, không cưỡng được
tôi đi qua buổi tối Sài gòn
con hẻm đèn vàng nằm sũng nước
nụ cười cô gái nhúng đầy son
những phố dài mưa giăng nhòe nhoẹt
đêm xanh xao lấp lánh về đâu
nhạc vũ trường từng hồi gào thét
tuổi xuân buồn đốt cháy canh thâu
vỉa phố lạnh co ro manh chiếu
gánh hàng rong ướt át đi về
tiếng xực tắc gõ vào cam chịu
xe người qua giọng cười hả hê
phía dưới những dòng màu nhấp nháy
mùi thịt da cựa quậy tìm nhau
rượu lênh láng đổ như máu chảy
vẳng hồi chuông cùng lời kinh cầu
Ngày trở lại
Ngày ta trở lại thăm thành phố
Mỏi mắt tìm em, chẳng thấy đâu
Chỉ thấy dòng bia pha nước mắt
Chảy dài trong bóng những đêm sâu
Ta đi giữa biển người ngơ ngác
Những tiếng còi xe dội xuống tim
Bóng nắng soi đèn qua vũng tối
Khăn ai che mặt biết ai tìm
Quán nhỏ cốc cà phê đắng chát
Bên ta cô bé hát như ru
Không là em gái năm xưa nữa
Giọng hát chìm như khói mịt mù
Ta về tìm em, chút hương quen
Chỉ thấy mưa đông ướt ánh đèn
Chỉ thấy mùa xuân chưa trở lại
Mơ hồ chập choạng nhớ và quên
Mạc Phương Đình
Nguồn: Tác giả gửi


















