Văn Công Mỹ
Ngó lại mình
Lời thơ tôi tệ như tôi
Có canh tân cũng rã rời vô duyên
Cũng may còn biết yêu em
Tôi đem ván mục đóng thuyền chở thơ…
Thả lên trời
Thương thì cứ nói đại đi
Nói ra thì rất ly kỳ chớ sao
Hứng tình tôi thổi lên cao
Biết đâu gặp gió rớt vào tay em !
Còn lâu mới quên
Lòng nguôi tới bến chưa em
Để anh lại hát lời mềm môi xưa
Trăm năm nào phải chuyện đùa
Câu thề ước cũ mút mùa sao quên?
Tịnh ca
Ngày qua ngày vỗ tay khan
Bài ca không tựa đã khàn giọng tôi
Lời thề lỡ thả mây trôi
Động tâm tôi hát thành lời bão giông .
Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi


















