Thồ ca 1 | Cho tương lai bắt gặp

Posted: 02/04/2012 in Nguyễn Đông Giang, Thơ

Nguyễn Đông Giang

Thồ ca 1

Ta là anh xe thồ
Dọc đường gió bụi hát nghêu ngao
Đón đưa bao khách về trăm bến
Nhưng còn ta chẳng có bến nào

Không có bến nào ta đậu nên đi
Cái thân hồ hải có sá gì
Lao đao đeo sát thằng lở vận
Nhưng sổ lồng rồi đói rách hề chi

Hai bàn tay không về lại cố hương
Con ngựa sắt già giúp ta xuống đường
Thời buổi vận cùng thân xơ xác
Nắng tạt mưa xô bầm dập tang thương

Bầm dập tang thương đời thêm sắc hương
Thúy Kiều hơn ai nếu không đoạn trường
Ta mới sơ sơ trầy vi tróc vảy
Ồ! trái tim mình còn rất dễ thương

Mặt mũi đen sì tắm bụi bốn phương
Đau khổ bao nhiêu vẫn không cùng đường
Chiều có bạn bè sớt cho chút rượu
Đủ để ngà ngà trong cõi khói sương

Ta là anh xe thồ
Vui đời nghiã vụ thú tiêu dao
Mời khách giang đông lên xe đón gió
Lên cả hồn người vật vã nao nao

Cá đầy gánh chưa mời em đến chợ
Rau nặng chị đừng đi bộ đau chân
Mời khách quá giang đi đâu cứ gọi
Ta sẵn sàng chìu dù mỏi gối bong gân

Ta là anh xe thồ
Mồ hôi mình đã đổ biết bao
Năm này tháng nọ cong lưng đạp
Chí tang bồng chừ chẳng lẽ vậy sao !

Ta viết cho mình hay cho ai
Cớ sao không nén được thở dài
Thân ngựa xe nầy như thân đĩ
Chở hết mọi người nhưng còn lại được ai !

Ta viết bài thơ ta đề tặng ta
Tặng khách đi qua đi lại bến phà
Tặng cái xe già, cái đời thồ sĩ
Thơ thẩn làm gì, ừ ! ta cũng quên ta .

(Đà nẵng 1985)

Thồ: Nghề chở khách, chở hàng bằng xe đạp sau 1975. Nghề cơm
áo của tác giả sau những năm trong nhà tù CS trở về Đà nẵng, VN.

 

Cho tương lai bắt gặp

Ngày nào đó cuộc tương tàn chấm dứt
Làng hoang vu người trở lại dựng nhà
Tôi mặc áo nâu trở về làm ruộng
Tôi trở về làm lại kiếp người ta

Ngày nào đó không còn nghe tiếng súng
Tôi trở về thay vợ giữ con
Nắm hạnh phúc trong bàn tay còn lại
Chan yêu thương cho tất cả tâm hồn

Ngày nào đó hương thơm từng nấm mộ
Tôi bùi ngùi dẫy cỏ nhớ thương
Người đã chết xin muôn đời hãy sống
Tròng lòng người trong lòng đất quê hương

Ngày nào đó em thôi chạy giặc
Mẹ hết già trong nỗi âu lo
Em đi chợ nhớ mua bông bí nụ
Mẹ chải đầu nhớ từng sợi tóc thơm tho

Ngày nào đó lũ chim về lót ổ
Tròng vườn cây đầy trái ngọt xanh tươi
Tôi hôn khẽ lên bàn tay còn lại
Bâng khuâng nghe như có giọng ai cười

(Đà nẵng 1972)

Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.