Mộ Như
ta không phải thuộc giống người vong bản
ngửi xa hoa mà mất hết tinh thần
hồn của ta thành quách quấn nên thân
nên thiết thống cõi trần gian tịch lữ
người bước đi-vùng gót chân hung dữ
có nghe đau bất biết nở trong mình
kìa, núi đồi ẩn ức phía sau lưng
ánh tà dương sẽ phủ khắp cánh rừng
vầng nhật nhạt sẽ liệm màu hoang-vắng
người hoang vu gào, có nghe nổi mặn
khi khước từ phố thị hướng lên non
người mất đi màu mắt với môi son
người cất-tóc mấy lọn-thề con gái
người ung dung nhìn nữ nhân khiếp hãi
hỏi tôn thờ vẹn nghĩa đó còn không ?
trời mưa giữa cõi hồng trần
rong trong hiện xứ bâng khuâng trở về
này nếp áo đã chỉnh tề minh sử
trán khoan dung vận đủ nết kiêu hùng
ngay rối tóc cũng hết màu tử dụ
tay nắm mời – lời thiếp dấy-phục-hưng
đun hình lên, hỡi đinh hùng
mau-mau trở lại
đây, chứng giám
cũng là cùng bày biện tiệc giang sơn
ta rất mới ở nỗi hờn đương đại
múa đôi tay mà nát mắt u hoài
trong mỏi tìm, thấy mới một quầng côi
hùng linh ơi, dù có lỗi sự này
cũng hôm nay, một quyết-vuốt râu mày
ta chẳng cần ghì siết lấy đôi tay
và bất quá
phải cần ngông nghênh mới rúng cơn thế sự ?
sầu thiêng lên là chúng ta bất tử
phải kể gì hôn ám với thực-hư
lời thơ ta là mủ, mấu tâm tư
như ngữ loạn của nỗi cười xưa chan chát
sự hiên ngang, rồi hóa nên sỏi sạn
ngẫm mái lầu, tây ấy vẫn trăng nay
nào, ta say
mùi uất bốc lên
đây
cho khí núi giãi bày oan dã thú
giữa nhân gian mình xếp ngói điêu tàn
liên thế kỉ tạo một ngàn năm tới
trời hôm nay rồi sẽ nghe tiếng gợi
thắp nhân linh thành ánh nến giao hòa
nước nam ta từ lũy đắp-cổ loa thành
an dương vương-thục phán
kể từ năm hai trăm mười tám đã nên danh
hiểu địa linh mà bắt lấy ý trời
dụng móng vuốt của kim quy mà nên nỏ
rồi từ đó, từng trang vang chiến sử
lập việt oai hùng
cho đến hồi gióng gọi cõi mê linh
quốc gia ta từng nét chính hưng vong
thâm cố đến từng nhớ nhung xúc động
kia-ức trai, cả một vừng thi tập
hay ngọa triều lê long đĩnh hôn quân
ta cởi lòng
ơi
yết kiêu, dã tượng
phạm ngũ lão cương trường
cho đến đến đức thánh trần tinh dũng chọn cọc cắm thuyền
chuyến bao ngược của lũ nguyên mông
ta kính lên ỷ lan phi phi tiếng sáo lòng
lấy mục đồng ý thức
hội diện tòa quốc-sắc-nữ-kiệt
kiến anh thư
tình của ta tuyệt thấu tứ mênh mông
ôi sơn khê sáng bừng trăng vũ hệ
những nghi dung tràn mí-ướt đê mê
ta kính gởi, xướng lòng chung kính gởi
hỡi đinh hùng, múc-cạn-chén-đêm-đi
khi hết váng, ánh hừng đông sẽ rạng
ném câu thơ
ta khóc – thói vô bì
châu thổ rùng mình buốt suốt cuộc lâm li
Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi



















