Dấu hỏi nằm nghiêng | Tiếng gió gọi

Posted: 06/04/2012 in Ngô Quang Thi, Thơ

Ngô Quang Thi


Self-portrait as a Sick Man – Ernst Kirchner

Dấu hỏi nằm nghiêng

Đau
Ta nằm co
Như dấu hỏi đặt nghiêng giữa đời
Ta không dậy nổi
Dấu hỏi buồn xo
Bốn bức tường trắng
Lặng lẽ
Cô đơn

Ta mơ
Khổ đau được hóa giải
Bầy trẻ thơ bất hạnh lang thang
Như những chú chim non tung tăng nhảy trên đường đầy sỏi sạn
Từng đôi mắt long lanh sáng
Hát ca vang
Mẹ quanh năm chăm chút ruộng vườn
Con bò vàng
Kêu be be
Ta mơ sảng
Giấc mơ chưa bao giờ hiện hữu
Lụi tàn
Dưới lớp tro than

Ô hô
Gió thổi tràn đồng xanh
Chim vỗ cánh nơi cuối đồi nắng hồng gió lộng
Câu dân ca ấp mộng
Dập dìu trôi trên quê hương nước Việt
Tha thiết xoa dịu những trái tim còn đang nhức nhối

Đau
Mệt lả
Buông thả giấc mơ
Lang thang vô tận
Bỏ lại xác thân
Co ro
Như dấu hỏi nằm nghiêng
Oan nghiệt
A ha
Trăng lên rồi.

 

Tiếng gió gọi

Tặng Xuân Mỹ

Đứng trên đỉnh gió hú
Nghe dưới kia sóng vỗ lao xao
Về đâu?
Gió hú gọi tôi rồi
U u
Hoang vu
Gió gọi tôi từng đêm
Từng đêm nghe sóng vỡ
Sống chết
Mập mờ
Chiêm bao
Không. Không nghe. Tôi không nghe gì cả.
Ôm nụ cười em tôi ngủ.

Ngô Quang Thi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.