Âu Thị Phục An
Trời đổ cơn mưa
Khi không trời đổ cơn mưa
Ngày chưa kịp hết chiều chưa kịp tàn
Cây khô ướt sũng hai hàng
Mưa chi để cánh chim hoang lạc đường
Chân ai qua vội phố phường
Mưa che mờ lối người thương sao tìm
Nỗi gì đè nặng trong tim
Bần thần dấu một nỗi niềm chưa phai
Khi không trời đất cuồng say
Khi không mất dấu những ngày yêu xưa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Tình chưa kịp cạn buồn chưa kịp buồn.
Nguyệt
Đêm rằm nguyệt rớt trần gian
Soi cho sáng tỏ đêm hoang ra đời
Phất phơ chia nhánh mồ côi
Nửa trao phận mẹ nửa rời tay cha
Buồn như sao rụng giang hà
Gió mưa nuôi lớn mồ ma đã đành
Xác phàm nghiêng giữa trời xanh
Thường khi lận đận quẩn quanh kiếp người
Có khi giao hết cho đời
Về vui cây cỏ nằm chơi với tình
Rã rời chừng ấy điêu linh
Soi gương nhốt lại mặt mình cũng vui
Mai sau ngậm đắng tay xuôi
Bay vờn bóng nguyệt tiếng cười thiên thu.
Chiêm bao
Nằm trên cỏ ngó mây trời
Phiêu phiêu một giấc nửa vời cơn mơ
Chập chờn mấy cuộc tình thơ
Ươm bao hoa cỏ mịt mờ trăm năm
Trái tim nhỏ máu đen bầm
Rằng rong chơi kẻo cuộc trần mau trôi
Rằng mưa qua gió tơi bời
Giữ bao nhiêu mộng cũng rời rã bay
Phiến sầu ngơ ngác đêm nay
Chiêm bao ta ngủ trên tay cuộc tình.
Đa đoan
Buổi xưa nhỏ giọt khuynh thành
Tàn canh rớt mộng trên cành quỳnh hoa
Nương mưa che nụ thật thà
Ai tà áo mỏng bay qua mặt trời
Chiều ngồi đuổi bóng trùng khơi
Tìm chi giữa những môi cười đa đoan
Bàn tay gom lá khô vàng
Ấp lên nỗi nhớ chân hoang lạc đường
Gởi lòng nọ một chút hương
Mốt mai giữ lại để còn thương nhau.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















