Tháng Tư, giỗ bố

Posted: 08/04/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Ba mình có lối “bắt mạch” rất lạ, anh mình dẫn bạn về nhà, tay nào ngoại hình hơi bị ốm o gầy còm, ba mình đặt cho tên gọi: thằng ho lao! Chẳng rõ họ có nghe ra lời bình phẩm ấy, bạn anh mình thưa vắng dần, đến nhà thăm thú chỉ còn đôi ba người tương đối đỏ da thắm thịt. Mình có chị, không chừng ba mình vì thương con gái nên ông lo ngăn ngừa, tao thực bụng chẳng ưa có thằng rể… ho lao.

Nói rõ ra, tính tình ba mình có hơi chướng, ngang; khư khư ôm giữ lấy sự chủ quan. Nếu cố thuyết phục rằng một đứa mặt xanh nanh vàng không hẳn kẻ “trời bắt xấu” ấy mang vào thân căn bệnh ho lao quái ác thì ba mình lại có lối lập luận khác: Tao chẳng ưa phường đói cơm, người ngợm như thế thì sức lực đâu làm chuyện trọng đại, chí ít thì có kham nổi việc khó để sau này nuôi vợ nuôi con?

Ba mình sai lầm, những đứa “ho lao” ấy bỏ đô thị để lên xanh mưu toan làm chuyện trọng đại, sau bẩy nhăm chúng xuất hiện với giai cấp mới, sấp thành ngửa và ba mình trở thành kẻ đói cơm. Chúng có thể vặn vẹo: Chào ông già ho lao. Nếu được, ba mình có thể thổ huyết cho cuộc đổi đời kia. Tuột dốc, tan hoang và da thịt tóp teo là chuyện tất yếu. Trán thường trực nhăn nheo nếp gấp động não, ông rất ngán khi nhìn ra sắc diện của kẻ đang làm chủ vận hội mới. Biết tin chị mình đã lập gia đình với một ông ngụy quân ngụy quyền, một đứa đằng hắng: Đàn ông con trai thiếu gì đứa sao lại gả con gái mình cho thằng ác ôn ấy? Ba mình nín khe, câm như thóc. Mình cũng cá mè một lứa, đứng không cục cựa ngậm bồ hòn làm ngọt. Bắt bố con mình leo lên bám vào cây đu đủ e thứ cây ốm o xo bại đó cũng chả phản ứng lay động thân cành. Mọi thứ chết trân, chịu đựng.

Chúng tôi muốn sống, hai bố con mình ngầm nói câu ấy, kiếp người có dài bao nhiêu, biết thế, nhưng tin rằng trong hữu hạn kia sẽ bày ra một vãng tuồng, hấp hối chờ đợi được xem, bởi ngược ngạo tàn độc vốn chẳng bao giờ trường thọ. Giày dép còn có số huống gì một lũ người bạc ác. Quần chúng họ rỉ tai vậy và e mình nên tin vào chân lý kia. Không gì qúy hơn được sống với mộng tưởng. Ước ao được thoát khỏi chế độ kềm kẹp luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ba mình mất ở thời điểm chưa chết đố kỵ và chôn cất công ơn nặng tựa thái sơn xong, mình làm thằng phản động xem quê hương nhẹ tợ hồng mao.

Nhờ trời Phật ghe mình tới được đảo bình yên. Nhiều người đã thành tâm khấn nguyện trên sóng dữ để khi đặt chân lên bờ cõi tự do họ thực thi ngay lời thề nguyền bằng cách lập bàn thờ dâng hương đèn lễ vật rồi dập đầu vái lạy bốn phương tám hướng đất trời đã độ trì cưu mang phận thuyền nhân bạc bẽo, yên hàn vô sự sống nốt kiếp bèo giạt hoa trôi.

Khoảng hơn tháng, giữa bao hân hoan nụ cười chung chạ viên mãn chúng sinh, lần đầu tiên tai mình đón nhận tiếng khóc la. Ai chết thế nhạc sầu chi lắm thế! Không, người vừa phủi chân lên nằm giường bên cạnh nói. Tui mới đi xem hoạt cảnh ấy về, bốn năm kẻ vây đánh một trung niên, toe tua bầm dập, nghe giọng van nài ỉ ôi in tuồng người cùng quê với ông. Do cớ sự gì? Trộm cướp chăng? Mình dằn lòng đưa ra câu hỏi. Trộm cướp chuyện nhỏ, người kia rung đùi, cớ sự là tay này đích thị Việt-cộng nhảy núi vào năm 68. Có người nhận diện và rồi thì thượng thẳng tay hạ cẳng chưn. Lịch sử đã sang trang, nạn nhân nói, giờ thì chúng ta cũng tựa như đồng hội đồng thuyền, tui xin thề độc, tiếng là Việt cọng nhưng K-54, AK-47 suốt đời chẳng biết sử dụng, con kiến bò ngang dưới chân thì dép râu ngại tránh qua bên chẳng nỡ dẫm đạp.

Mình ngại dây dưa với thành phần kia nhưng tò mò dư sức đánh đổ những cảnh tỉnh, mình đã tìm tới dòm mặt kẻ “in tuồng người cùng quê ông”. Một diện mạo khó đoán số tuổi, người gầy nhỏ như thể… bị ho lao! Và mặt sưng mày sỉa vì hứng đỡ ngọn đòn thù hơi bị mới. Đau không? Mình hỏi với chút ái ngại. Có thuốc không? Lên bệnh xá mà xin. Xì, thuốc lá kìa, đang vêu mỏ đây. Mình đưa thuốc có cán, thỏa đáng yêu sách. Mình ngó những ngón tay bẩn, ngờ vực nó từng giết hại ai chưa? Ba mình từng phát biểu: Buông đao xuống có thể thành Phật là câu nói dở, tựa như đi ăn đám cưới mà chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc vậy!

Hạnh phúc, đó là thứ đáng nghi ngại. Người ta xả thân đi mưu cầu tìm kiếm nó và để đạt ước nguyện, người ta tạm quên ông Phật đi. Mài dao bén, dắt mã tấu quanh người, nhân danh giai cấp này chặt đầu giai cấp kia. Cái này chẳng phải ý mình mà do Tài nói, người đàn ông vừa nhận điếu thuốc mình trao. Tôi quan niệm chớ nên ăn to nói lớn, chỉ xin hưởng được những vụn vặt tầm thường, tỉ như ai đó hiểu được lòng mình, tỉ như được thảnh thơi ngồi hưởng thụ trọn vẹn những hơi khói này thì đó là cả một hạnh phúc. Một thằng Việt cọng mà xấc bấc xang bang vắt giò lên cổ chạy ra xứ người thì bạn phải hiểu có điều khuất tất bên trong. Ngày dài tháng rộng tôi sẽ tâm sự và bạn toàn quyền quyết định có nên dây với hủi không?

Mình muốn nghe ông Tài kể chuyện đời nhưng nhiều bạn trong trại đã răn đe. Gây ngộ nhận có thể mang thương tích và không chừng sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ, khó đi định cư. Một lần nữa, vô tình giữa mình và ông Tài đã mọc lên lằn ranh biên giới mà sự an toàn chỉ đến khi mình buộc phải quay lưng. Ngày mình leo lên xe cảnh sát giã biệt đất tạm dung, có người gọi tên từ xa và Tài mang tiếng nói hào hển chạy đuổi gần: Bạn làm ơn gửi hộ lá thư này giúp tôi khi đã tới bên đó. Muôn vàn cảm tạ. Xe xoắn bụi, mờ che một cánh tay dong cao vẫy biệt. Xe dằn xóc, mình ngó xuống phong thư. Người nhận là tên có lót chữ thị, tên của loài hoa chỉ nở khi đêm về, lẻ loi với bóng tối ngự đầy.

Lê thị Dạ Quỳnh nhỏ thua mình một tuổi, không đẹp chẳng xấu. Ở nơi xa lạ vắng tẻ bóng người đồng hương nên tụi mình dễ đi từ tình cảm này sang mau một tình yêu khác. Dạ Quỳnh không dấu mình điều gì, cô đã qua hai mối tình hư hao và một hôn nhân chóng tàn lụn. Cô dọn về thành phố nhỏ này như kiểu dưỡng thương, lại nữa muốn nhìn mặt mình, kẻ lạ đã chuyển giúp thư ngày nào. Dạ Quỳnh là em cùng cha khác mẹ với ông Tài, nếu có mệnh hệ gì thì chắc mình phải nên cám ơn “thằng ho lao” một tiếng cho phải phép. Qua Quỳnh, mình biết ông Tài đã đi định cư ở đất nước nằm ngoài dự kiến của thuyền nhân: Đan Mạch. Cái xứ sở có ngôn ngữ khó nuốt, hơi rắc rối, (nói không phải phép) khi bạn chửi thề bằng hai chữ đê-em-mờ thì người nghe sẽ vị tha: Mày xổ tiếng Đan Mạch đấy hở!

Ban đầu Dạ Quỳnh xưng tớ và gọi mình là đằng ấy. Chẳng hạn: Đằng ấy thích ăn phở không, tớ nấu cho đằng ấy xơi nhé? Tháng sau thì tui, ông. Tóc ông chóng bạc thế, ưa tui nhuộm đen cho. Cô nhảy lò cò trên từng cây số, thấy mỏi chân hoặc gần tới lằn vạch cuối, cô nhỏ nhẹ: Em mới thuê DVD phim In the land of blood and honey do Angelina Jolie đạo diễn, tối nay anh xem cùng em nhé. Mẹ mình mất sớm, chị mình lấy chồng xa nhà từ hồi mình bé thơ. Mình thương Quỳnh và chẳng nên vin vào cớ gì để minh giải. Cô ấy thực sự quan tâm tới mình và bạn ạ, giữa cuộc sống lao lung này đây chẳng có thang thuốc huyền nhiệm nào ví ngang một tình yêu chân thật. Quỳnh trao thân cho mình một hôm trời trở, tuyết ngoài trời rơi câm nín, lạnh lẽo và Quỳnh trong phòng tối nở bung nhụy đài ẩm ướt nồng đậm đứt khoảng tiếng rên.

Tụi mình thành vợ chồng chẳng có ai chứng giám, chỉ có ngày gió đêm tuyết, chỉ có bóng đèn 60 w cháy đỏ soi rọi hai mái đầu và lời khấn nguyện lưu trong tâm tưởng chẳng đứa nào nói thành lời. Nói làm gì khi biết ra sắc son chẳng hề là vĩnh cửu. Thề thốt chi khi xứ lạ vẫn sáng nắng chiều mưa! Duy nhất, anh Tài là người gửi điện thư chúc mừng. Có thể do bởi xem nhau như người trong nhà nên anh Tài luôn tuồng kể lể về quãng đời cũ. Dần dà, ráp những vụn vặt ấy lại nó hiển lộ một ảnh hình gây cho mình chút chấn thương. Đem hỏi Quỳnh, cô lãng tránh. Tớ không nhớ, hỏi làm gì cho mất vui… Đằng ấy ưa đón nghe sự thật?

Gạo đã thành cơm. Bạn nghĩ đó có phải là sự thật? Sự thật mà mình cực lòng tâm sự cùng bạn khác xa việc vo gạo bỗ củi cay mắt thổi lửa bắt nồi lên kiềng ba chân. Vợ mình trước đây từng làm giao liên, từng là đặc công đặt chất nổ ở các nhà hàng… Thôi, tha cho mình, đừng bắt mình dông dài thêm. Nhiều người nói, cuộc chiến ở xứ mình chẳng khác gì nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn, gà cùng một mẹ vẫn hoài đá nhau. Mình nghe sao thì biết vậy không dám có thêm ý kiến. Và giờ này, mình cũng chỉ biết ngồi vò đầu trước loang loáng viễn ảnh rời xa. Thực sự thì mình rất quẫn trí. May thay chính Quỳnh đã lấy đi tảng đá trì nặng gieo tận đáy lòng. Tớ về Việt-nam thăm nhà một tháng, đằng ấy đi không? Không. Trên trái đất tròn trịa coi bộ chật chội này bộ hết chỗ tham quan rồi sao? Quỳnh lấy vé về đúng tháng Tư lễ hội tưng bừng chốn ấy. Cô gọi taxi lặng lẽ kéo hành lý đi trong khi mình ngủ nướng trên tấm nệm trải ngoài phòng khách. Kinh Kha có khi lên đường không chỉ mục đích làm kẻ thích khách. Việt kiều lắm đứa đã một đi không trở lại và mình cầu mong hành động ấy là một nghĩa cử.

Mình tự đi chợ nấu nướng, mình xem lịch để nhớ ra ngày ba mình qua đời và lui cui thầm thì bày cỗ cúng vái. Mùi đồ ăn chẳng thơm tho, cốt lòng thành. Khói hương cay và lòng thành rướm lệ. Nếu ba còn sống hẳn ba sẽ từ con. Nếu con một mực khăng khăng ăn nằm với nữ du kích anh hùng hẳn xuống suối vàng sẽ bị bà con chòm xóm ngoảnh mặt? Gay cấn thế. Tình yêu hóa giải được điều gì? E không đủ sức mạnh đâu. Thôi, xin được thanh thản phút này. Con sẽ dọn đi ở chốn khác. Đi đâu thì chưa biết nhưng tránh nhìn mặt nhau e cũng có thể diễn nôm: Buông mụ vợ ác ôn xuống có thể thành Phật.

Tháng Tư, tháng mà ba quay mặt với đời sống. Tháng có người về từ nghìn trùng chia xẻ nỗi hân hoan ở cố quốc. Đoạn lià rồi sum họp, cái ấy muôn đời là một vở kịch khôi hài nhiều hoang tưởng. Đợi năm bảy phút, hầu tàn con sẽ xơi cơm sau ba. Ba ạ, xin ba đoái lòng gia hộ độ trì, năm sau, ngày này, con có vợ mới. Tóc vàng mắt xanh cũng ô kê, con bắt nó ra bàn thờ cúi lạy: Bonjour Monsieur tối kỵ màu đỏ. Chịu khó thưởng thức món Spaghetti do chính moa nấu. Ngày mai moa theo anh ấy đi biểu tình chuyện dài Hoàng Sa Trường Sa. Hẹn nói chuyện dài lâu cùng papa vào ngày này, năm sau. Ngủ ngon.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.