Cao Quảng Văn
Thơ hỏi nhà thơ
Nhà thơ ơi
Người đứng nơi đâu
Trong cuộc đời này?
Môi mỉm nụ trầm tư
Hay lặng thầm nước mắt?
Ngước nhìn trời
Hay ngậm ngùi cúi mặt?
Hy vọng, đau buồn
Người viết cho ai?
Có khi nào trong khuya
Bất chợt thở dài
Người chợt nghe tim mình nức nở?
Có khi nào giận mình bất lực
Trước bọn tinh ma xâu xé con người
Người cắn bút
Vì biết mình chưa thể
Xóa giúp đời
Bao lấm láp tanh hôi?
Câm lặng nỗi buồn
Hàu ngậm cát sầu
năm tháng hóa trân châu…
Trên chót vót đỉnh cao
Chỉ còn lặng im?
Sâu thẳm hơn tất cả mọi nỗi buồn
Là niềm vô vọng?
Ai đã sống
như đã ngàn năm sống
Với tin yêu
Và thất vọng
Tràn bờ?
Ngàn sau nữa
Có còn gì lưu lại?
Hay chỉ còn
Niềm câm lặng
Trong thơ?
Với kiên nhẫn thời gian
Dâu tằm xanh
Sẽ hóa thành lụa quý
Người
Chạm
Nỗi
Buồn
Khắc khoải
Có thành thơ?
Tặng phẩm
Tình yêu, là khi tóc bạc
Vẫn xanh giấc mộng ban đầu…
Em tặng anh
Vầng trăng rằm hạnh phúc
Ngày hân hoan
Chim và lá reo ca
Tóc ngời xanh
Nhựa trầm run lộc biếc
Hoa rộn vàng
Cùng năm tháng
Tình ta…
Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi