Trong chiến tranh

Posted: 09/04/2012 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Hỡi người con gái chạy loạn của tôi ơi
Ở nơi đâu trong lòng tôi trước giờ giao chiến
Phiên chợ cuối đã nhóm lên vội vàng
Và buổi chiều bên bát cơm thầm lặng
Em có nghe hồn tôi ứa máu

Giữa những thời đen tối
Trên khắp các nẻo đường
Mọi vẻ đẹp đều trở nên luộm thuộm
Những đống rác ùn cao trong thành phố đêm đêm đốt cháy mọi tiếng cười
Lòng nhân ái bây giờ không còn như những ngày xưa nở rộ những cụm hoa tàn tạ
Khắp nơi những bóng người lầm than không ngớt chồm lên niềm hy vọng
để kéo những chuyến xe quay về miền hy vọng
Và tóc Nhược Thủy như đêm độ lượng che giùm tôi những chút ngậm ngùi
Tôi có những niềm vui nằm trong tủ sách
Những niềm vui âm ỉ đời người
Và những vẻ đẹp của những nét đớn đau hồng cuối ngày em đến
Vừa khi tôi cùng em ngồi lại
chiều tàn rơi với bóng tối xuống đầy
Một lần nữa tôi được có em với tất cả tình thương dẫn qua đôi mắt
Mắt em những lời thủ thỉ cháy bùng lên
Để đắp đổi đợi chờ từ năm tháng
Ới tôi là kẻ bỗng mừng khi tìm thấy được lời em
Nhưng đời sống có nghĩa gì trong chiến tranh
Chỉ là một khúc hát
Chỉ là một bóng đêm rầu rầu quen thuộc trên đầu người
dưới hầm trú ẩn
trong con mắt em chiều nào chạy loạn
Trong chiến tranh
người ta không cảm thấy mình còn được sống
Tất cả mọi giấc mộng đơn sơ đời thu nhỏ lại
Chỉ có những họng súng lạnh lùng và gai lửa mọc ra
vây hãm tiếng hát của trái tim mệt nhoài

Hỡi người em chạy loạn của tôi ơi
Ở nơi đâu trong lòng em tiếng người gọi lớn
Tiếng của những kẻ bại trận
Những dấu chân lãnh tụ chạy trốn làm lộ ra những con đường
và những khu vực bị chiếm đóng
Nhưng nép mình sau những rặng trường xuân
Sau cánh cửa cuối cùng lòng em vừa khép lại
Dòng sông đưa tôi tìm vào nơi trận mạc cuối cùng
Đêm mở đầu bằng những cơn mưa và đám cháy lớn trong thành phố
Tội ác dẫn lửa theo trườn đi lấp lánh trên những nóc nhà người
Những kẻ thừa cơ đứng lên với bộ mặt gian hùng và nụ cười bất chính
Những tên cường đạo đứng lên với khẩu súng trong tay và giọng cười mọi rợ
Đây là sự liên minh không được thừa nhận
Nhưng tự nó đã nói lên điều đó
Và từ đó. Coi chừng
Tội ác sẵn sàng nhét vào tay em một chút bóng tối cũng vừa đủ
Và từ đó
Coi chừng
Tội ác với tất cả cái mồm lạnh lẽo của nó thổi phùng lên
thổi mạnh
thổi những mùi tử khí vào mặt mũi anh em
Đây là những Thiên Thần tàn Sát được trang bị bằng Cái Chết
tiến lên
Còn đây là nỗi khốn khổ của mầy
Mầy sợ chết
Mầy không muốn chết
Lại chẳng may gục xuống lìa đời

Giờ đây trong em còn lại tôi
Còn những tối tăm vẫn được xếp hạng cao trên những mặt người
Thế hệ tôi rồi cũng chẳng thèm đếm xỉa tới lương tri.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.