Lê Văn Hiếu
Thay cái nhìn
Mang đôi mắt xuống Sài Gòn để chữa
Hầu mong tìm lại chút ánh sáng
Hầu mong đẩy lùi cơn bão bóng tối
Cơn bão muốn lèn vào những rò rỉ .
Những rò rỉ không hợp lẽ
Những rò rỉ muốn vụn vỡ .
Mang đôi mắt xuống Sài Gòn để chữa
Ngỡ đi chữa một chiếc xe ,
Ngỡ đi chữa một chiếc máy
Gỡ những linh kiện đã bị hỏng .
Được chăng, thay một cái nhìn
Được chăng thay một ý nghĩ ?
Mang đôi mắt xuống Sài Gòn để chữa
Chữa những ám ảnh buồn xưa gửi lại
Chữa vảy cượm mọc mọng bảo thủ
Muốn kéo màn / che cả cuộc đời .
Mong tìm lại chút ánh sáng
Mong đẩy lùi những bóng tối.
Lặng lẽ
Thành phố có tám triệu dân
mà không có ai chịu chơi với mình
Thành phố có nhiều con đường
mà không có quãng hẹp khiến mình lê bước
Thành phố này ồn ào mà buồn
Thành phố này vắng lặng mà buồn .
Sực nhớ,
Chỗ mình ngồi là tảng Đá trên rừng,
Là Bướm Hoa vờn bên Suối
Là mắt cười của các cô Sơn nữ.
ở đó có tiếng róc rách chật
có nụ cười chật,
Trên những tấm lòng thật rộng …
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi


















