Lý Thừa Nghiệp
Lên đường
Từ ta bụi cát lên đường
Một vai gươm súng, một trường bi ai
Máu xương hát suốt đêm dài
Bom reo, đạn réo, đỏ ngày chiến tranh
Rót đầy, này chén xuân xanh
Nín hơi, đánh ực một canh đầu đời.
Chào thua
Chào thua, nghe lạnh ý trời
Tàn quân xuống ngựa, đổi dời trắng đen
Lên voi, rừng rú bon chen
Bàng dân gối đất, làm quen cơ hàn
Hạt cơm, hạt lệ đôi hàng
Rót ta chén đắng, nuốt tràn hổ ngươi.
Qua biển
Xuống ghe, dọn một chổ ngồi
Cầm bằng như chết, biển mời ra đi
Ghe trôi, sóng bủa tư bề
Chôn người chung một nấm mồ biển Đông
Gió im, tàn cuộc bão dông
Lên bờ, ngơ ngác tấc lòng ly hương.
Viễn xứ
Mang theo, này nhớ này thương
Này con trăng úa mù sương Quê nhà
Mang theo, mang cả sơn hà
Xứ người, thắp ngọn đèn và chiêm bao
Mùa nào tóc trắng lao xao
Bước lên đồi thấy một màu thu lương.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi



















