Trong hư vô nghe rõ tiếng kinh cầu

Posted: 15/04/2012 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

em như cơn
gió
cuốn qua đời anh
hương đằm thắm
dạt dào tình thiếu phụ
anh lang thang
mỏi
mòn người cố xứ
bỗng gặp em
tình nở xôn xao

cuộc sống buồn
anh
cuộc sống thôi nhau
trong cô độc
khi cuộc tình xuội cánh
đời anh
muộn màng như
con sông trăm nhánh
chảy về đâu
chảy miết vô bờ

mênh mông thuyền
anh
trôi giạt bơ vơ
em không là bến đậu
nên hồn anh ớn lạnh
trăng ở đâu

con sao hôm lấp lánh
vầng mây đen
che khuất bóng ước mơ

lâu lắm rồi

không viết nổi câu thơ
bởi vắng em
nên lòng anh sầu quá đổi
bởi vắng em
nên cơn đau vồi vội
nhớ no lòng

uống hết chiều hôm

ngủ chập chờn
cứ ngỡ
mình ôm
lung linh bóng
mơ hồ quen thuộc
trong chiêm bao
anh
ngỡ mình có được
nỗi khát khao
cháy bỏng chút tình si

nhưng
hình như
hình như
em cứ đi
mờ dần mờ dần
trong sương khói
cái im lặng
lạnh
lùng ai chịu nổi
trong hư vô anh nghe rõ tiếng kinh
cầu…

Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.