Lê Quỳnh Mai

Biển San Destin trước giờ bão tố. (Ảnh: Gerard Daniel)
Montréal chìm trong giấc ngủ khi tôi trở về.
Xa lộ 40E nằm dài thẳng tắp chịu đựng những chuyến xe đêm chở hàng lăn dài trên mặt lộ. Về đến thành phố này tôi đã vội vã nhớ thành phố kia.
Los Angeles. Nơi có những tàng cây dừa miền nhiệt đới giống như mùi vị quê hương của Carlos Fuentes. Là vũng lầy của độ nóng thân thể bốc lửa và nồng mùi cần sa ma túy trên trục Hollywood. Nơi cảnh sát đôi khi bất lực giữa tranh chấp của băng đảng da màu trên đường mang số 206è Rue. Thành phố có khu Rodeo Drive với cửa hàng xa hoa sang trọng Dior. Valentino. Chanel. Versace. Là miền đất hứa của những chiếc bóng rách rưới trùm chăn trốn lạnh trên vỉa hè trong màn sương đêm ở dưới phố. Los Angeles là gã hát nói kể về định mệnh con người ở tột đỉnh giàu sang danh vọng và tận cùng nghèo đói tại Bắc Mỹ.
Cũng là nơi ấy. Chúng tôi đã gặp lại và nhìn nhau dù biết giây phút ấy cũng sẽ là quá khứ. Khi anh quay lưng bước đi, Tôi mở cửa leo lên phía trước. Xe lao nhanh. Tốc độ làm hai đứa mất nhau trong tích tắc. Cảm giác lướt qua quá nhanh vẫn chập chờn cho đến khi tôi nhìn qua cửa sổ thấy thành phố lần chót lúc máy bay rời phi đạo L.A.X vào ngày trở về Montréal. Tối chủ nhật cuối hè lặng lẽ như người gìa mang bệnh phổi húng hắng ho bước từng bước chậm dần. Thành phố rũ rượi sau hôn lễ của S. và W. tại bệnh viện trên dốc tuyết. Tôi hụt hẫng khi dự lễ cưới bất ngờ của người bạn gìa sắp lên đường vĩnh viễn. Theo phong tục Do Thái chú rể phải đạp nát ly thủy tinh cuộn tròn trong khăn trắng lúc Rabbi chấm dứt lời cầu nguyện. W quay lại nhìn S rồi cúi xuống đạp thật mạnh nhiều lần lên chiếc ly nằm dưới đất. Âm thanh vụn vỡ nghe rợn người. Sắc lạnh và ngắn ngủi. Họ tin rằng ly thủy tinh càng vỡ nát bao nhiêu thì hạnh phúc sẽ càng kéo dài bằng thời gian ráp ly lại nguyên hình như cũ. Tôi chạy khỏi phòng bệnh dựa lưng vào tường thở mạnh. S không mang dòng máu Việt Nam nên không tin làm vỡ ly thủy tinh là điềm xui xẻo. Là chấm hết. Như dấu nặng ở cuối trang tiểu thuyết khi tác giả cố tình bỏ lửng đoạn kết để nó bơ vơ như đứa trẻ mồ côi.
S là chị gái thứ hai trong gia đình họ L. Dòng họ nổi tiếng có những đứa con thật xinh đẹp với ánh mắt biếc màu xanh ve chai. Lúc tôi đến nơi. Chung quanh giường bệnh đầy những con thú nhồi bông. S mặc áo khoác của bệnh viện.Trên cặp đùi khẳng khiu (tôi đoán vậy) phủ khăn trắng nổi bật đóa hồng mười cánh đỏ rực nằm nghiêng chờ đợi giờ cử hành hôn lễ. Cô dâu không khóc. Đôi môi trên khuôn mặt tái xanh trắng nhợt mấp máy thì thầm trong hơi thở yếu đuối I’m very happy… I’m very happy. Cả phòng bật khóc. Nín bặp. Im lặng đến rợn người. Không khí ấy đã đến.
Los Angeles. Lúc tôi sửa soạn ra phi trường. Điện thoại từ Montréal đẩy J ngã quị xuống ghế bành phía sau. Cặp mắt xanh trong suốt nhìn vào khoảng không trước mặt. Bàn tay tôi bất động trên đống quần áo xếp dở dang. L.A buổi sáng hôm ấy mang màu xám khác với những chủ nhật nắng rực đầy sinh lực. Xứ tuyết cũng mang màu tro tàn khóc cơn bệnh bất ngờ của S sau ba tháng mang tang mẹ. Trên chuyến bay trở về tôi nghĩ đến đường một chiều mà người bạn già đang bước tới khi không còn lựa chọn nào khác. Chìm lỉm trong nỗi sợ hãi vô hình ấy tôi nhớ điên cuồng
San Destin. Bóng tối mịt mù dẫn chúng tôi đi lạc. Xe phóng như bay trên xa lộ hun hút. Tốc độ xui gió thổi tung mái tóc ngắn. Tốc độ biểu tượng sự mãnh liệt nồng nàn trong tôi. Tốc độ làm tôi nắm chặt hai bàn tay đan vào nhau. Lãng mạn biết bao nếu lúc ấy xe bay lên không trung vào một hành tinh khác và sẽ biến mất hẳn không để lại vết tích nào. Tôi bật cười khi biết tự lừa dối mình một cách đầy dễ thương và hạnh phúc. Hạnh phúc như âm hưởng tuyệt vời của đoạn nhạc tình bay ra từ sóng biển
San Destin. Biển về đêm quyến rũ bản chất hoang dại trong tôi. Nhìn sóng đêm âm thầm lặng lẽ tạt vào bờ kéo theo lớp cát ra xa tắp. Tôi rũ người bất lực như chính mình là hạt cát nhỏ li ti ấy. Không phản kháng. Không van lơn. Tôi ngửa mặt đón nhận. Làn môi tham lam chiếm đoạt lần đầu làm thân thể tôi mềm rũ trong vòng tay đàn ông của anh. Sự hung bạo mãnh liệt tiềm ẩn trong bản năng con người đẩy chúng tôi đến tận cùng hoan lạc. Cứ mỗi đợt sóng dạt vào bãi cát là mỗi lần tôi như tan biến vào thân thể anh. Và chìm sâu dưới dòng nước ngoài khơi thăm thẳm
Sóng biển và anh là một. Tôi chỉ nhìn thấy anh và sóng biển là một.
Không là ai khác. Biển chứa sóng ngầm. Dữ dội bung phá. Biển sâu hun hút ngút ngàn và mênh mông bất tận. Nơi ấy chôn dấu những niềm bí ẩn mà sự khám phá chỉ là vô vọng. Ngày biển vui và êm là ngày thuyền lướt trên hạnh phúc. Ngày biển giận nổi cơn bão tố thì chỉ còn lại mạn thuyền vỡ nát bất ngờ.
Luôn luôn tôi muốn tan biến vào bão tố để tìm ra sự thật về biển. Như bao năm tôi vẫn đợi chờ làm điều vô vọng ấy. Hình như từ bao năm qua ngoài khơi mịt mù có tiếng vọng nào đó thúc đẩy tôi lang thang từ bãi cát này đến bờ biển khác để tìm một sự thật không có câu trả lời. Có nhiều lần tôi đã đi trên bãi cát từ từ xuống làn nước mát rượi. Và cứ thế ra xa cho đến khi nước ngập đầu và cuối cùng ngộp thở vùng vẫy bơi vào bờ. Mỗi lần ra tìm biển là mỗi lần cảm giác hoàn toàn không giống ở trong thành phố. Những lúc ấy hoan lạc bất ngờ ập đến trong tôi và kéo dài như bất tận. Hạnh phúc.
Cảm giác tan biến vào không gian của vùng biển ấy làm tôi dễ chịu. Còn hơn nhìn đêm xuống chầm chậm mang theo tiếng rì rào âm ỉ của sóng báo hiệu vài ngày nữa tôi phải rời San Destin. Tôi sẽ ở một không gian khác khi trở về. Lúc ấy. Chúng tôi sẽ lạc mất nhau trong dòng thời gian của trái đất. Anh sẽ chẳng còn nhớ đến đêm bão nổi dấy lên sóng dữ cuộn cao gần vào bờ như sự đau khổ âm ỉ kéo dài trong tôi bao năm. Sóng dữ ngoài khơi và sóng ngầm trong tôi chỉ là một.
Nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy biển giận dữ như thế vào đêm San Destin. Đêm ấy tối mịt trời. Chỉ có những lằn chớp lóe sáng trên bầu trời đen thăm thẳm. Tôi ngồi thu mình trong hạnh phúc thu gọn ở căn phòng nhìn ra biển. Chính giây phút biển dấy sóng dữ làm tôi hiểu được hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy sẽ là bất tận cho về sau trong trí nhớ. Nhưng sẽ không bao giờ là hạnh phúc thật sự mà tôi kiếm tìm bao năm qua.
Đêm San Destin nằm dài trên nền nhà trải thảm. Tôi nghe tiếng đàn ngắn ngủi của anh xa vắng chìm khuất trong tiếng sóng biển gào thét bên ngoài. Lọn tóc rũ xuống mắt nhìn của thời mới lớn làm tôi mang cảm giác mình đang sống trong truyện thần tiên. Hay chỉ là ảo giác như tôi đã tự hỏi nhiều lần sau này. Không có thật bức tranh một người đàn bà nằm gối đầu lên đùi người đàn ông đang gẩy khúc Romance vào lúc biển điên dậy sóng cuộn cao phía bên ngoài bãi San Destin. Tôi sợ thị giác mình lệch lạc về mối tình hoang tưởng ngấm ngầm trải dài gần nửa thế kỷ và mím môi không khóc. Biển cuồng điên của đêm San Destin đã khóc cho tôi một tuần định mệnh như Xuân Quỳnh đã khóc cho Thuyền và biển
…..
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
Từ ngày nảo chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa.. vẫn xa…
Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gởi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
( vì tình yêu muôn thủa
Có bao giờ đứng yên?)
Chì có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn bão tố
Nếu phải xa cách anh
Em chỉ còn bão tố.
Ngày rời San Destin. Nắng lên rực rỡ nhưng mãi về sau trong tôi chỉ là bão tố.
Montréal. Cuối tháng mười bắt người ta quàng khăn cổ và mặc áo khoác mùa thu. Những chiếc khăn màu sắc rực rỡ cũng không làm thành phố tươi hơn. Chỉ toàn màu xám đặc và khói thở ra từ miệng những người không hút thuốc. J từ Los Angeles trở về trong ngày sinh nhật S. Tôi mua bó hồng dưới tiệm bán hoa của bệnh viện. Hành lang khu 4 Terminal là ngõ hẻm dẫn đến nhà Thần Chết. Không ai ra khỏi con đường này khi lên khu 4. Terminal. Chấm hết. Như dấu nặng chấm hết mối tình mười bảy năm của S và W. Tôi vào sát bên giường. S không bị coma. Tôi giật lùi quay mặt đi nơi khác. Người bạn gìa chỉ còn là một đứa bé gầy gò nằm trên giường. Tiếng trầm đục của tôi thì thầm “S! Do you remember me?. “Yes! I remember you. I’m so sad. It’s not fair… It’s not fair”. Ánh mắt màu xanh trong vắt của S. có giọt nước chảy xuống. Mắt cay xè lẫn lộn với thèm muốn có vòng tay đàn ông của anh ôm tôi thật chặt để trấn an nỗi sợ hãi vô hình.
Nhưng sóng biển đêm San Destin đã là quá khứ. Trong những giây phút kế tiếp người bạn gìa cũng sẽ là quá khứ. Tôi cắm đầu chạy khỏi hành lang khu 4 Terminal của bệnh viện Do Thái trên dốc Côte des Neiges. Bóng đêm của thành phố không có sóng nhưng hình như tôi đang vùng vẫy chìm lỉm trong làn nước đen tuyền từ từ tràn vào bãi cát
San Destin. Khi tôi đến trời lạnh như đầu thu ở thành phố tuyết vào buổi tối.. Không bóng du khách trên bờ biển vắng. Gã đàn ông làm ảo thuật đã mất hút. Sóng biển rì rào như ông lái đò đẩy nhẹ mái chèo đưa người đẹp cá vào nằm trên bờ cười với trăng. Tôi lại lạc trong đêm tối mịt mù. Trong khoảnh khắc ấy mùi đàn ông của anh quyến rũ đến cùng cực. Nó mang tôi lên đỉnh cao tuyệt vời của tận hưởng tuyệt đối. Nhưng nó cũng dìm tôi xuống đáy tuyệt vọng khi hiểu ra mình đang chơi môn thể thao tình yêu. Trò chơi vô tình làm tôi vướng chân bật ngửa vào bức tranh đầy màu sắc trước mặt khi vào xem triển lãm ở bảo tàng viện. Bức tranh sống động vẽ một cặp đàn ông và người đàn bà trẻ ngồi dính vào nhau. Cơn xoáy bất ngờ đập vào mắt làm tinh thần tôi chấn động mạnh đêm ấy.
Trong cơn mộng du tôi biến thành con đàn bà thất tình rũ rượi la hét điên cuồng gây tổn thương cho bức tượng đồng đen Le Penseur của Rodin để trên bàn đọc sách. Hình ảnh của cặp người mẫu ôm nhau âu yếm trong bức tranh làm tôi ôm mặt khóc như chưa bao giờ được khóc và lồng ngực đau nhói. Sự bất lực âm thầm không kiểm soát được trí nhớ ai là tác gỉa bức tranh ấy khiến tâm hồn tôi đau đớn khôn tả như bị sóng biển đen nhận chìm làm choáng ngộp. Tôi bắt đầu lảm nhảm những câu rồ dại hạ nhục bản thân khi nhận ra mình không đủ khả năng cầm cọ vẽ lại hình ảnh tuyệt vời khác hơn bức tranh đã vô tình nhìn thấy.
Sau cơn điên cuồng không tự chủ. Tôi ngồi thu mình im lìm xoa dịu sự tổn thương đơn điệu của mình rồi tuyệt vọng cùng cực khi hiểu ra Tình Yêu của loài người chỉ là một bi hài kịch.
Trong giấc mơ điên môi tôi mặn gò má nóng ướt khi nhìn bức tượng Rodin quay lưng biến đi trong màn đêm dày đặc. Nỗi cô đơn và tổn thương bị bỏ rơi kéo dài đến khi mặt trời làm rực nửa góc phòng.
Lúc tỉnh dậy tôi mới biết đó chỉ là ảo giác.
Bức tượng đồng đen tạc người đàn ông khỏa thân chống cằm ngã dài trên nền nhà. Đầu quay hướng khác không nhìn người đàn bà trong cơn mộng du đã ném nó xuống đất. Giấc mơ khủng khiếp ấy đã đến với tôi khi màn đêm buông xuống ở dất khách.
Santa Ana. Thành phố Saigon trên đất Mỹ. Nơi có nhiều người Việt sinh sống đến nỗi mỗi lần ghé thăm tôi ngỡ mình đã về miền đất hứa như dân tộc Do Thái đã tìm lại được mảnh quê hương nhỏ bé của họ. Ngày Westminster rộn rã đông đúc bao nhiêu thì đêm về cái rũ rượi mệt mỏi của nó quyến rũ tôi bấy nhiêu. Đêm Westminster buồn như kiếp buôn hương về chiều. Hình ảnh người đàn bà tàn tạ nhan sắc bị bỏ rơi theo dòng thời gian làm tôi ngậm ngùi và nhớ lại giấc mơ đã ám ảnh trong nhiều đêm.
Nỗi ám ảnh ấy càng lúc càng dồn dập. Khi tôi gặp một người điên thật ngoài đời ngồi trên vỉa hè gần con lộ băng qua quán cháo cá Chợ Cũ. Lúc tôi dừng bước tò mò quay đầu nhìn lại thì bà ta cười ré lên. Trên khuôn mặt chảy dài xuống mảng cầm nhọn là hàm răng cái dài cái ngắn nằm cheo leo trên bộ nướu già. Trông bà ta chẳng khác một nghệ sĩ hóa trang thành mụ phù thủy đang cười khoái trá nhìn con mồi quằn quại trong nồi súp de sôi sùng sục vào đêm Halloween.
Đó là giọng cười như tiếng hú của con vật bị thương. Hình như tiếng hú ấy thay cho vết thương sâu thẳm hun hút từ giếng không đáy của người đàn bà điên loạn. Họ kể rằng mỗi buổi sáng bà ta đứng chờ xe cứu thương đến sau khi ra cột điện thoại công cộng gọi khẩn cấp 911 đến cấp cứu đứa con gái chết lúc còn trẻ. Tôi đặt tờ giấy bạc năm đồng trước mặt. Bà ta bù lu bù loa “không cần! không cần tiền ! tiền bẩn lắm! bẩn lắm” và chồm tới kéo mạnh bàn tay tôi đặt lên chỗ nhịp tim đập trên bộ ngực chảy xệ. Hành động nhanh như chớp làm tôi liên tưởng đến những ngón tay thuần thục lướt nhanh trên phím đàn tây ban cầm của một nhạc sĩ có bộ râu mép lôi cuốn ở Westminster.
Đột nhiên tiếng bà điên cất lên làm tôi thảnh thốt. Đó là bài hát của nhóm sinh viên Việt Nam du học Tây Đức vào thập niên 70. Trên đất khách anh thứ ba của tôi đã hát lời buồn bã ấy tại Berlin vào những năm cuối của cuộc chiến khốc liệt tại Việt Nam. Bài hát từ nhóm sinh viên da vàng trên thành phố có Bức Tường Ô Nhục chia hai miền Đông Tây làm con người xa lìa nhau.
Tại sao bà điên ở Westminster lại biết hát
Lạy ông đi qua! Lạy bà đi lại! cho tôi xin một chút tình
Người ta yêu nhau tôi thấy lòng đau
Nguời ta yêu nhau tôi thấy làm sao
Lạy ông đi qua ! lạy bà đi lại! cho tôi xin một chút tình
Người ta yêu nhau mãi mãi còn nhau
Còn tôi yêu quê tôi biết về đâu…
Tiếng hát vô trật tự lộn xộn của bà điên làm đôi môi tôi thấm mặn. Đã lâu lắm tôi không trở về quê sau lần lên máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhứt rời Việt Nam.
Bởi lẽ tôi không biết thật sự nơi nao là chốn quê nhà.
Trở về đâu để có thể gọi đó là nhà thật sự của mình.
Trở về đâu để đừng mang cảm giác là du khách trên chính quê hương của mình. Việt Nam. Saigon. Canada. Montréal. Hay Westminter nơi có người đàn bà điên mà tôi không biết quá khứ. Một người điên da trắng biết cất tiếng Việt Nam hát bài ca ăn mày tình thương nhân loại.
Los Angeles. Tối ấy tôi ngồi lặng lẽ một mình trong tiệm ăn bình dân nổi tiếng nhất nước Mỹ. McDonald’s. Tôi không vào các quán cà phê sang trọng dành cho những cặp tình nhân dọc trên đại lộ số 3 gần khu Beverly Hills. Đêm xuống thấp dần cảm giác lạc lõng giữa thành phố rộng lớn sáng rực lại càng hiện rõ. Tôi rũ người trên ghế vì bất lực không thể làm thời gian ngừng lại. Khi quay lại nhìn phía sau lưng. Tôi bắt gặp một khuôn mặt kề gần sát cửa kính và chợt nhận ra nét mệt mỏi trên ánh mắt ấy. Thêm một người Việt Nam không có quê hương trên đất Bắc Mỹ. Hình như môi anh ta thấm lạnh khi gió đông thổi về
Los Angeles. Tôi lang thang trên tiểu thành phố Séoul ở đại lộ Western. Ánh đèn xe qua lại theo chiều giao thông làm chói mắt nguời đi bộ. Hai bàn tay nằm gọn trong túi áo khoác. L.A bất ngờ trở lạnh dữ dội. Lề đường Wilshire in dấu chân nhiều khuôn mặt Đại Hàn. Những mảnh đời da vàng di dân trong đó có lẫn anh và tôi.
Khi vô tình ngồi đối diện nhìn ra cửa kính. Trước mặt tôi là làn môi ẩn chứa sự sung mãn của tuổi trẻ. Đôi môi anh ta khiêu khích sự thèm muốn trong cơ thể nơi tiềm ẩn cái rừng rú hoang dại của bản năng con người. Tôi cúi xuống nhìn miếng kim chi đỏ ửng màu ớt nằm trong bát ở quán ăn Đại Hàn B.C.D Tofu House để trốn khiêu khích vô tình ấy. Màu đỏ của miếng kim chi giống màu son Dior trên môi tôi mỗi khi ra ngoài dự tiệc tối ở thành phố. Vị dưa cải xứ Đại Hàn làm mắt tôi ứa nước. Nhưng ngay giây phút ấy. Cảm giác bị cuốn theo sóng biển San Destin của lần đầu đi lạc làm cổ họng tôi nghẹn không phát ra tiếng cười. Rồi ngậm tăm nuốt vị cay nồng. Ngày mai tôi sẽ trở về.
Montréal. Thành phố chìm trong bão tuyết dày đặc. Nhiệt độ xuống -38 độ celcius len lỏi vào thân thể lẻ loi làm rùng mình.và thèm được vòng tay anh quấn lấy thân thể che cái lạnh khe khắt của mùa đông nơi tôi ở.
Los Angeles. Em gái tôi gọi từ Mulholland Drive. Tiếng cười rúc rích trong điện thoại .” Say hello bác đi ! Con nói tiếng Việt đi. Little Superman tập nói tiếng Việt đi.”.
N vừa khoe ghé mua thức ăn ở chợ Đại Hàn để sửa soạn cúng Ông Táo vừa dạy thằng bé sáu tuổi có khuôn mặt giống bố như đúc nói tiếng mẹ đẻ. Con lai hai dòng máu thông minh hơn chỉ số của người thuần chủng. Những lọn tóc quăn tít trên khuôn mặt A gợi lên hình ảnh Peter Pan trong truyện trẻ con xứ Ái Nhĩ Lan. Giọng trong suốt pha lê lơ lớ tiếng Việt không ngừng Tết, bác M có lì xì không? Tết, bác M có lì xì không?
Em gái tôi lớn lên ở thành phố có những mùa đông lạnh như Bắc cực. Yêu một người đàn ông khác chủng tộc màu da tôn giáo. Ngày cưới N cũng nghe tiếng thủy tinh oằn oại vụn vỡ dưới chân chú rể. Hạnh phúc nhưng em tôi vẫn theo lời Mẹ dặn cúng Ông Táo cúng giao thừa hàng năm. Tiếng Việt bập bẹ của đứa cháu mang nửa dòng máu da vàng có họ L. kéo tôi ra khỏi cơn mộng du dài gần nửa thế kỷ.
Đêm ấy trong giấc mơ kỳ lạ. Những thành phố tôi đã đi qua đều biến mất không để lại dấu vết. Trắng xóa.
Riêng bờ biển San Destin chỉ còn lại một họa sĩ có khuôn mặt giống hệt tôi.
Cô ta đứng trước khung vẽ tiếp tục chấm phá những nét cuối cùng của bức tranh Bờ Ảo Giác.
Lê Quỳnh Mai
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh


















