Đỗ Xuân Tê
Tôi có bà cô
một bà mẹ quê
như bao bà mẹ sông Hồng
chồng chết sớm
ở vậy nuôi con
một đứa con cầu tự
sau những ngày sẻ son
Thằng con
một đứa trai mới lớn
mặt còn non choẹt
chưa biết yêu
chưa một lần biết gái
tối ngày chỉ mẹ
một mẹ mà thôi
Vài năm sau
bị bắt lính
vào chiến trường B
Trường Sơn xẻ dọc
mong manh ngày về
Một ngày tháng năm
mùa hè đỏ lửa
được tin báo dữ
thằng con traì
nằm lại bờ nam
chết ở đâu
chưa biết
xác ở đâu
chưa hay
chờ
chiến thắng gần kề
những đứa con liệt sĩ
những bà mẹ sông Hồng
tổ quốc sẽ ghi công
Ba mươi tháng tư
cuộc chiến tàn
nước mắt mới khô
nay lại chảy
thân cò lặn lội
đi hỏi xác con
Chiến trường xưa
một thời lửa đạn
rừng cao su
cháy xém ngút ngàn
xác cán binh
nằm sâu trong An Lộc
nay chỉ còn
vỏ đạn với xương khô
Rồi mỗi năm
người ta mừng chiến thắng
lại diễu hành với súng với tăng
với khẩu hiệu dao to búa lớn
vẫn hô vang xóa đói giảm nghèo
Ôi đất nước
bốn mươi năm nhìn lại
nỗi đau nào
bằng
những bà mẹ mất con
Đỗ Xuân Tê
nhớ An Lộc 72
Nguồn: Tác giả gửi


















