Phan Đắc Lữ
Vị ngọt vải thiều
Giữa Sài Gòn nóng như đổ lửa
Ăn trái vải thiều mát rượi ruột gan
Thương em gái Thanh Hà vất vả
Ðưa vải vào Nam ngàn dặm gian nan.
Trái vải ngọt phương Nam
Dương Qúy Phi ưa thích
An Lộc Sơn mê đắm người quốc sắc thiên hương
Bắt ngựa trạm phi đường trường bật vó
Ðem về dâng người làm sụp đổ ngai vang.
Ăn trái vải thiều ngọt lịm
Nhớ người viết Bình Ngô Ðại Cáo
Oan khuất Lệ Chi Viên :
Ba họ rơi đầu !
Vị trái ngọt lẫn vị đời chua chát.
Sáu trăm năm sau
Ðá mòn rêu nhạt . . . Ức Trai ơi !
Nghĩ về Người không giải hết nỗi hồn đau.
(Sài Gòn 8.6.2002)
Cơn say
Dưới trăng rượu đã sẵn sàng
Ta mời ta chén rượu tràn cùng mây
Mời em một chén ngang mày
Uống đi – đừng sợ cơn say giầy vò.
Cơn say vơi bớt âu lo
Ðể ta bắt bóng con đò âm dương
Khúc buồn là khúc đoạn trường
Khúc vui là khúc nghê thường lả lơi.
Cơn say chẳng ngại thật lời
Ðể ta hỏi thuở đất trời hỗn mang:
Ðã bày ra cảnh thiên đàng
Thêm chi địa ngục bẽ bàng nhục vinh.
Cơn say thấy bóng tưởng hình
Thấy hoàng hôn tưởng bình minh lên rồi
Thấy ta – Hoàng đế lên ngôi
Em là vương hậu cùng ngồi sánh vai.
Rượu còn để mặc ta say
Phần em cạn hết chén nầy là vui
Tỉnh không sống nỗi với đời
Thì say để dám coi trời bằng vung.
(Thượng tuần tháng 6.2002)
Phan Đắc Lữ
Trich thi tập Bốn mùa tôi
Nguồn: Tác giả gửi