Trần Vấn Lệ
Xuân Mai tâm tịnh
Em về tâm tịnh lòng yên
Hương bay trầm tỏa không phiền lụy chi
Trăm năm vẫn tuổi Xuân Thì
Một vườn hoa mộng em về tịnh tâm!
Em về một buổi sáng trăng
Lòng gương ý lược cầm bằng mây sương
Dẫu đây không phải Phật Đuờng
Mà thân tâm đã Bình Thường An Nhiên!
Em về không nhớ không quên
Cuời duyên một nụ nở niềm Vô Ưu
Cái câu Oan Nghiệp Oán Thù
Lần xâu Tràng Hạt bay vù gió mưa…
Em về như thế Sau, Xưa
Con trăng có tỏ khi mờ cũng trăng
Cũng như nước dãi sông Hằng
Đem hương vị ngọt đãi đằng chúng sinh…
Em không ngờ em mông mênh
Cho anh quỳ xuống bồng bềnh nhớ nhung
Bởi em là đóa sen hồng
Anh vuông ao nhỏ vẫn lòng Nước Non…
Đường xa không nắng
Sáng ở José trời nắng rực
Lên xe về Los trời buồn hiu
Đường xa không nắng. Trời u ám
Xe đỗ. Nghe sao lạnh cũng nhiều…
Rồi tự nhiên nghe lòng trĩu xuống
Nhớ ai mà nặng trái tim mình?
Nhớ ai, mình biết, người ta biết
Cân được tim không? Cân được Tình?
Nhiều lúc nghĩ xuôi mà nói ngược
Bởi lòng trĩu xuống, mắt nhìn lên
Nhìn lên mút đỉnh cây cao vút
Ngó xuống, đâu nào, hương phấn em?
Phơn phớt đường bay đám bụi đường
Người xa người thế mấy trùng dương?
Một trùng dương đủ lòng chao đảo
Mấy mấy trùng dương nát mấy sương…
Em ạ chiều đây lạnh chẳng chờ
Nó là trang giấy của bài thơ…
Nó là em đó, hơi em thở
Thơm ngát lòng anh, em biết chưa?
Sáng ở José, chiều ở Los
Xa Gilroy rồi Bakerfield
Thương chi thương quá người phương Bắc
Mà triệu người thương … nhớ một em!
Trưa Tháng Tư 2012
Trưa tháng Tư. Trời sâu nắng vơi
Gạch sân đỏ tía lá vàng rơi
Mùa Thu sót lại từ năm ngoái
Chiếc lá đổi mùa chưa bốc hơi!
Trưa tháng Tư giàn bông giấy hoa
Không con bướm lạc tới chan hòa
Chút mây ngơ ngác như người lạ
Tìm một người quen chắc đã xa?
Trưa tháng Tư buồn quanh tháng Tư
Sông đây chắc chẳng có bao giờ
Những con thuyền nhỏ chèo khua nước
Nón lá nghiêng vành trưa rất Thơ!
Trưa tháng Tư này em của anh
Gọi hoài cho hẹp bớt mông mênh
Gọi hoài mà chẳng ai gần gũi
Khản tiếng tàn hơi chết cũng đành!
Trưa tháng Tư trời đâu đã khuya
Sao trăng đã hiện lối em về?
Bờ tre? Ngõ trúc? Chim bìm bịp…
Tôi tưởng như chừng đây cảnh quê…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















