Nguyên Nghĩa
Chạy! Chạy! Miễn hồ sao thoát được!
Đằng sau sóng đỏ rượt theo người
Mất đất. Còn mênh mông biển nước
Bỏ hết. Cầu mong mạng sống thôi!
Trời độ thuyền ta trôi đúng hướng
Tử thần trong phút chốc buông tha
Lúc đã xuôi tay kề tuyệt vọng
Ta tới đây rồi bến Tự do!
Thuyền ai banh xác trôi vô định
Những đời ai tận chẳng nghe tên
Sớm nay ta dựng đài chiêu niệm
Tưởng các thuyền nhân đã bỏ mình.
Lại đây! Kề sát vai bằng hữu
Những trái tim cùng đập với nhau
Ống kính thu vào giây lịch sử
Đất này ta để dấu đời sau.
Nguyên Nghĩa
Ottawa, 30-4-1995
Nguồn: Tác giả gửi