Phạm Ngọc Lư
Qua chiến trường xưa
Chôn gươm bên cái khe này
Gò kia cởi giáp tụt giày vùi nông
Một đêm muối mặt anh hùng
Anh mang xiềng xích cùm gông tội đồ
Oằn vai làm kiếp trâu bò
Gánh gồng khổ nhục xây mồ thanh xuân
Năm năm khiêng núi vác rừng
Nhiều khi ngó mặt phong trần cười khinh
Mười năm nắng thúi mưa sình
Râu trơn mày trụi giận mình thất cơ
Cam tâm thời vận trở cờ
Cái chân cái ngụy lập lờ lừa nhau
Hai mươi năm tóc trắng đầu
Hỡi ơi biển lặng và dâu xanh rồi !
Khe xưa bùn lấp cát vùi
Gò lau đêm nọ đã trôi xuống đồng
Mình anh đứng ngó mông lung
Hồn xưa binh giáp trận vong chập chờn…
Người trăm năm trước
Người trăm năm trước về chơi
Y thường vẫn đẹp mắt môi đang nồng
Gặp nhau đêm hội Phù dung
Nhận ra thanh khí tương đồng, kết giao
Biết ta thua trận Ba đào
Thiên thư vạn quyển trôi vào hư vô
Biết người hồn mỏng như tơ
Căng ra mà nối hai bờ âm dương
Nhìn nhau chất ngất cô đơn
Giương lòng khinh bạc che hồn đan thanh
Bách niên chi kế bất thành
Uổng hồng môi nọ tiếc xanh mắt nầy
Thôi thì ngẫu hợp đêm nay
Trăm năm vẫn ngọt vòng tay nõn nà
Lìa nhau người bỗng khóc ta :
Hồng nhan đang mặn… tài hoa phai rồi !
Giật mình gió hú ma trơi
Dưới cồn sương lạnh trên đồi trăng khô
Nhìn nhau bối rối sững sờ
Người trăm năm trước không ngờ : hồn ta !
Phạm Ngọc Lư
Nguồn: Tác giả gửi


















